Tôi và anh quen nhau qua một tựa game online khá hot,thật sự từ lúc gặp anh tôi không có ấn tượng gì mấy với anh vì anh khá mờ nhạt so với những người tôi từng gặp qua game.
Nhưng dù chỉ mới gặp nhau nhưng tôi với anh lại nói chuyện rất hợp nhau, tôi và anh có thể nói chuyện với nhau hàng giờ đồng hồ mà không biết chán, nói với nhau đủ chuyện trên trời dưới đất.
Sau khi tương tác qua game và cũng có nói chuyện với nhau nhiều lần thì tôi và anh cũng có add fakebook nhau và thường xuyên nhắn tin qua lại.
Được một khoảng thời gian thì chúng tôi bắt đầu thân nhau hơn thì anh có trải lòng với tôi việc anh mới chia tay người yêu cũ sau hai năm quen nhau. Và cô gái ấy cũng là mối tình tuổi 17 của anh.
Tôi khá bất ngời khi biết được chuyện đó.
- Really,hai năm á =))?
- Nể thật mới 12 mà đã chia tay tình hai năm rồi sao.
Anh đáp:
- Chị ấy lớn hơn tôi 1 tuổi,tôi và chị ấy yêu nhau lúc tôi đầu năm lớp 10 và chia tay đầu 12.
Tôi:
- Ô mai gót
- Tôi đang nói chuyện với một phi công trẻ hỏ =))
- Nhưng mà cho thắc mắc xíu nhoa, sao hai người lại chia tay thế?
- Bộ bạn làm gì có lỗi với chị ấy hả? hay do chị ấy làm gì có lỗi với bạn? kể nghe hóng xíu đi
Anh ấy trả lời lại bằng giọng khá hụt hẫng
- Tôi cũng không biết là tôi có làm gì có lỗi không nhưng mà tôi cũng đã cố gắng tốt với chị ấy hết sức có thể rồi.
- Còn về lí do chia tay thì chị ấy đi một thành phố khác học nên tôi và chị phải yêu xa, khoảng thời gian đầu khá bình thường nhưng sau đó có vài việc ngoài ý muốn diễn ra nên chia tay thôi.
Tôi nghe xog vẫn có chút thắc mắc nhưng lại không muốn hỏi thêm một phần vì không muốn anh phải khó xử, một phần là vì không muốn anh buồn vì phải nhắc lại những chuyện trong quá khứ vì nghe anh nói thì chị gái ấy cũng là một người khá vô tâm, ngay cả ngày sinh nhật của anh cũng không nhớ và không có dù chỉ là một lời chúc dành cho anh.
Có lẽ là vì thấy anh khá tội và cũng thương anh vì mới chia tay nên tôi cũng tâm sự và an ủi anh khá nhiều.
- Chia tay xog có thật sự ổn không đấy?
-Ổn thôi dù gì thì cũng qua rồi có nói như nào cũng vậy mà.
- Yên tâm có tôi ở đây bạn không cần lo, tôi sẽ kiến em khác tốt hơn nyc của bạn cho bạn nhoa
- Thôi tự hứa với lòng không yêu ai nữa rồi. Có lẽ cho đến khi ra trường ổn định rồi thì sẽ nghĩ đến chuyện yêu đương sau.
- Chắc là trước lúc 27t sẽ không yêu thêm ai nữa.
Tôi " ồ " lên một tiếng và nói
- tin được không đây?
Anh đáp bằng một giọng khá nghiêm túc
- Đây là luật đã đặt ra bắt buộc phả làm được.
Những ngày sau đó tôi với anh càng ngày càng thân thiết hơn,từ những ván game thưa thớt,thành nhắn tin với nhau hàng ngày đến call nói chuyện với nhau mỗi tối.
Lúc đầu thật sự là tôi chỉ coi anh như "Một người anh em thân thiết" coi nhau nhưng hai "Đồng chí" vì tôi với anh cũng khá giống nhau về tính cách và nhiều thứ khác nữa.
Nhưng tâm hồn thiếu nữ này không cho phép tôi và anh chỉ dừng lại ở mức "Anh em thân thiết" vì không biết từ bao giờ hình như tôi đã dần dần thích anh rồi.
Tôi đã cố gắng dùng những sự dịu dàng nhất trong hơn 16 năm cuộc đời của tôi cho anh để có thể dần dần chữa lành anh.
Sau đó anh và tôi cũng tiến thêm một bước nữa nhưng mà không phải là người yêu, mà chỉ là mập mờ ko công khai nhưng lại coi nhau như người yêu...
Anh với tôi đò đưa với nhau từ ngày này qua ngày khác, đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong những ngày mà tôi quen anh.
Tối thì anh rủ tôi chơi game, nếu chán thì ngồi nói chuyện, xem phim với nhau đến bao giờ mệt thì ngủ.
Sáng thì anh gọi tôi dậy đi học, có lúc thì anh phải học thêm ca chiều thì tôi sẽ là người gọi anh dậy.
Anh luôn luôn nhường nhịn, bảo vệ tôi và chiều theo những việc làm vô lí của tôi không để tôi chịu ấm ức.
Có một lần tôi có ghé qua thành phố nơi anh ở và muốn vào gặp anh nhưng tiếc là lúc đó anh lại đang ở quê và tôi không thể gặp được anh.
Tôi đã rất hụt hẫng và chính anh cũng là người an ủi tôi và cũng nói nếu cớ cơ hội khác thì sẽ gặp tôi và mời tôi đi ăn.
Tôi liền vui vẻ trở lại và anh liền trêu tôi đủ kiểu kiến tôi phát bực nhưng cũng không thể ghét anh được mà lại ngày càng thích anh hơn.
Khoảng thời gian vui vẻ và yên bình của chúng tôi cứ thế mà trôi qua.
Nhưng mối quan hệ của tôi và anh cũng không phải luôn luôn tốt đẹp.
Tôi nhận ra những sự thay đổi của anh và dần dần tôi cảm giác anh không còn là anh của lúc trước nữa.
Nói một chút về bản thân tôi thì tôi là một đứa khá ngang còn nhạy cảm nữa nên tôi và anh cũng cãi nhau khá nhiều về những việc nhỏ nhặt.
Thật ra không phải tôi muốn gây sự vô cớ đâu nhưng mà thật sự anh càng ngày càng khác anh lúc trước. Tôi nhắn tin thì anh rep một cách hời hợt cho có, khi nào anh vui thì rep tôi nhiều hơn chút. Anh cũng rất hay bỏ bê tôi để chơi game nhiều lúc còn thân thiết với những cô gái khác nữa....
Hum... nói như nào cho đúng nhỉ thật ra tôi và anh cũng đâu phải là gì của nhau. Tôi cũng lấy đâu ra tư cách để "Ghen" cơ chứ?
Suy cho cùng thì tôi và anh cũng đâh phải là gì của nhau. Còn nói một cách đau lòng hơn thì có lẽ tất cả cũng chỉ là do tôi đơn phương...
Thật ra trog gần như tất cả những cuộc cãi vã với anh thì anh sẽ là người xin lỗi tôi dù tôi đag rất chi là vô lý.
Nhưng một con người nhạy cảm thì sao mà chịu được sự vô tâm của một người mà mình dốc hết lòng trong cả một khoảng thời gian dài chứ.
Mỗi lần cãi vã với anh tôi đề khóc rất nhiều, lần nào anh cũng xin lỗi rồi hứa hẹn với tôi đủ kiểu.
Nhưng đến cuối cùng tất cả những điều anh hứa với tôi anh đề không hề thực hiện được và những câu lúc trước anh từng nói với tôi anh đều quên...
Nếu tôi có nhắc lại thì anh cũng sẽ bảo là " ơ có à" hay "tao không nhớ, tao xin rút lại câu nói", v.v...
Thất vọng, cảm thấy có lỗi với bản thân khi đã tin vào những lời nói đó của anh.
Đã có rất nhiều lần tôi muốn chấm dứt mối quan hệ này và không muốn tiếp tục nữa.
Nhưng mà bản thân tôi lại không nỡ làm vậy, không nỡ xa anh, không muốn quên đi những kỉ niệm ấy. Để đến cuối cùng tôi lại tha lỗi cho anh sau vài ngày giận nhau.
Nhưng tần xuất tôi và anh cãi nhau ngày càng nhiều, đôi lúc chỉ vì một câu nói của anh mà tôi lại ôm gối khóc.
Đỉnh điểm là có một lần tôi đang và anh đang nói chuyện với nhau sau hơn một tuần tôi giận anh thì đột nhiên anh lại đề cập đến chuyện tình cảm của bạn thân tôi và hỏi "sao đag hai người đang yêu bình thường lại chia tay".
Sau khi tôi giải thích cho anh xong thì tôi cũng liền hỏi:
- Thế sao mày với người yêu cũ của mày lại chia tay?
Anh bảo không nhớ nữa, nhưng mà hình như anh cũng quên là đã từng kể cho tôi nghe một lần và sau đó tôi cũng đã nhắc lại một hai câu về chuyện đó.
Nhưng anh lại cáu gắt với tôi và nói với một giọng khá khó chịu
- Dừng đi
Tôi cố nói thêm một câu.
- Tao bảo mày dừng cơ mà?
- Tao nói lại là dừng
- Lần thứ nhất, giới hạn là ba lần.
Sau khi nghe xog tôi khá sốc và đứng hình đôi chút, sau khi hoàn hồn lại tôi liền nói
- Oke lần thứ nhất giới hạn là ba lần
- Tao hiểu rồi.
Sau đó tôi có tắt điện thoại đi và có nhắn lại với anh là
- Chỉ vì nyc mà mày như thế với tao à?
- Được,tao nhớ sẽ nhớ mãi những câu mày vừa nói
Hỏi ngược lại
- Như thế?
- Mày đag quát thẳng vào mặt tao đấy?
- Có 1 sự thật là tao chư quát
- Mày bảo mày ko nhớ, mày bảo mày như này như kia rồi mà giờ chỉ vì thế mà mày nói chuyện kiểu đấy với tao à?
- Kiểu tao bị lười qtam đến chuyện đấy nhưng câu chuyện đag sai nên t bảo mày dừng ý
- Mày im đc r.
- Thái độ của m vs t như nào t tự cảm nhận đc rồi
- T nhớ mãi
- ?
- Chỉ vì nyc mày mà mày gần như chửi thẳng vào mặt tao
- Lần thứ nhất giới hạn là 3 lần
- Sao mày ko lock tao luôn đi?
- Haizzz lười gthich ghê
- Nếu đã thế thì mày tìm nyc mày luôn đi dù gì nyc m cx về rồi
- còn nếu tao có động đến nyc mày động đến giớn hạn của mày thì cho tao xin lỗi.
Sau đó thì tôi đã chặn tất cả những gì liên quan đến anh, chặt tất cả những app, game mà tôi với anh từng chơi.
Nhưng lần này tôi lại không khóc. Chỉ khi nghĩ lại và đọc lại những dòng tin nhắn hôm ấy tôi mới ko kìm được nước mắt rơi lã trã.
Tôi tập sống những ngày tháng không có anh và cảm thấy tất cả đề ổn chỉ là lâu lâu tôi vẫn nhớ về những kỉ niệm khi bên anh.
Sau đó tôi chợt nhận ra quên anh không hề dễ một chút nào.
Sau gần hai tháng khi nỗi nhớ anh không vơi đi mà ngày càng tăng thêm tôi đã chủ động liên lạc lại với anh,đã gỡ chặn anh và anh với tôi đã nói chuyện lại.
Nhưng tôi không còn cảm nhận được cảm giác ngày xưa chúng tôi từng có nữa.
Tôi thật sự không biết phải làm sao nữa bỏ anh thì tôi không nỡ còn ở bên anh thì bọn tôi lại không còn được như trước nữa.
Cho đến bây giờ bây giờ trong lòng tôi chỉ có một câu hỏi " Liệu anh và tôi có thể gương lỡ lại lành, liệu chúng ta có thể thành đôi? ".