" Hoàng thượng, ta là ai?"
" Là hoàng hậu của trẫm."
" Còn nàng ta?"
" Là người trẫm yêu..."
Tố Diễm cười đến thương tâm. Nàng là hoàng hậu, là thê tử, là thanh mai trúc mã, là người bên cạnh hắn lâu nhất. Nhưng lại chẳng phải là người hắn yêu.
Vì gia thế phía sau Tố Diễm, hắn mới lấy nàng, lập nàng làm hoàng hậu, cũng cho nàng vô số sủng ái, nhưng lại cướp đi quyền làm mẹ của nàng.
Ngày hắn thắng trận trở về, trên tay còn bế thêm một nữ nhân khác. Nàng ta vô hại yếu đuối, lại còn đang mang thai.
" Hoàng hậu, ta mang rất nhiều cống phẩm đến cho nàng này."
" Hoàng thượng, nàng ta...."
" Tố Diễm, nàng yên tâm, vị trí hoàng hậu này mãi mãi là của nàng, dù nàng ấy có thai cũng không thể lay chuyển được đâu."
Nàng đâu cần vị trí này, thứ nàng cần là tình yêu của hắn mà.
" Hoàng hậu, quý phi vừa hạ sinh.... một đôi long phụng."
" Long phụng.... đúng thật là trớ trêu...."
Tố Diễm nhìn hắn ôm lấy đứa bé vui vẻ không thôi, trái tim nàng như ngàn dao đâm phải. Nàng cũng muốn có một đứa con của riêng mình, tiếc rằng cả đời này cũng không có được.
" Hoàng hậu, nàng với quý phi lại xô xát với nhau à."
" Ta không có."
Rõ ràng là nàng ta, là nàng ta ỷ mình sinh được long phụng, lại dám đứng trước nàng nói người hắn yêu là nàng ta, nàng chẳng qua chỉ là một hoàng hậu hữu danh vô thực. Tố Diễm tức giận, nhưng lại chẳng thể phản bác nổi sự thật này.
" Hoàng hậu....."
" Ta không có làm gì cả."
" Tố Diễm, nàng đừng động đến nàng ấy được không?"
"....."
" .... dù sao nàng ấy cũng là mẫu thân của con ta."
Tố Diễm mở to hắn nhìn hắn. Thì ra trong suy nghĩ của hắn, nàng lại là kẻ độc ác như vậy. Nếu.... nếu thật sự muốn động vào nàng ta, nàng làm sao có thể nhẫn nhịn đến bây giờ.
" Nhờ câu nói này của hoàng thượng, thần thiếp đã hiểu rồi."
1 tháng sau, hoàng hậu mất, hoàng thượng lại để trống vị trí này, quý phi trở thành người quản lý hậu cung.
- 2 năm sau -
hóng mạnh.....