Cậu và anh là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Vì hai bên gia đình có quan hệ thân thiết đã lâu nên gia đình anh hứa sẽ cưới cậu về làm dâu. Nhưng anh lại không có một chút tình cảm nào với cậu. Cậu biết, trong lòng cậu hiểu rõ hơn ai hết nhưng cậu yêu anh thì phải làm sao đây.
Ngày này cũng đến, năm cậu 20 - anh 25, hai người chính thức về chung một nhà. Hôm động phòng anh đã nói với cậu:
-"Cậu đừng tưởng bở, tôi chỉ lấy cậu về theo ý định của ba mẹ thôi. Sau 3 năm chúng ta sẽ ly hôn."
Cậu nghe xong câu đó tim cậu đau thắt lại nhưng cậu vẫn nuốt nước mắt vào trong kìm nén không khóc, mỉm cười mà đồng ý yêu cầu của anh. Nhưng mà ít nhất vẫn có thể bên cạnh anh ấy trong 3 năm trước khi ly hôn. Đối với cậu như vậy đã là quá đủ rồi.
-"Được, em đồng ý yêu cầu của anh..."
-"Còn có chuyện này. Trong 3 năm nay, tôi làm gì; đi với ai hay là quen ai tôi cấm cậu xen vào chuyện của tôi, nếu như nhúng tay vào thì cậu đừng trách tôi."
Anh nói xong thì đi ra ngoài và đêm tân hôn đó cũng không về với cậu...
Cậu và anh kết hôn cũng được 2 năm nhưng số lần anh về nhà đếm trên đầu ngón tay. Hiệu lực kết hôn cũng chỉ còn 1 năm nhưng trong 2 năm qua anh cũng không gần gũi với cậu dù chỉ 1 lần, đến cả ngủ chung giường chung gối với anh cũng khó. trong 2 năm nay cậu cũng cố gắng muốn gần gũi với anh lắm chứ nhưng khi cậu vừa chạm vào anh lại hất ra, anh bày ra vẻ mặt khinh bỉ nhìn vào cậu như vừa bị "thứ dơ bẩn" nào đó đụng vào vậy. Anh quát thẳng vào mặt cậu: "ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI, KINH TỞM."