Chu × Tô
Năm cấp ba, chính là năm tuyệt vời trong đời người đúng không nhỉ? Theo tôi thì chắc là vậy rồi đấy! Cũng là năm cấp ba tôi mới biết tình yêu thật thụ là gì, và như nào mới là tình yêu.
Nụ cười tỏa nắng của cậu ấy đã in sâu vào trong đầu tôi đến tận bây giờ, vẫn không thể nào quên được, và mãi mãi vẫn không quên được đâu. Nụ cười cậu ấy đẹp lắm kìa, hm...nói sao giờ ta? Mọi người cứ nhìn hoa hướng dương đẹp như sao thì nụ cười cậu ấy đẹp hơn vậy gấp mười lần lận cơ.
Học chung trường, chung khối, chung lớp, và thậm chí là ngồi chung bàn với nhau, ấy vậy mà có lẽ cậu ấy vẫn không nhận ra thứ tình cảm tôi dành cho cậu ấy là gì sao chứ? Ngốc! Ngốc ngốc ngốc ngốc ngốc ngốc ngốc ngốc ngốc ngốc, aiss! Cậu ấy thật là ngốc!!! Nhiều lúc tôi còn hạ mình xuống để cho cậu ấy biết nữa kìa...nhưng kết quả vẫn vậy...
Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi bản thân rằng, không biết ai mới là kẻ ngốc đây trời ơi? cậu ấy ngốc hay tôi ngốc đây??? Hm...cả hai đều ngốc như nhau à? Ây daa, tôi bực vụ này lắm rồi đó!
Tôi quyết định rồi! Không theo đuổi cậu ấy nữa...tôi bỏ cuộc đây...mệt quá rồi!!! Ơ...nhưng mà...chuyện gì thế?!
Chí..Chí Hâm?!! Cậu ấy đang cầm một bó hoa sao? Còn quỳ trước mặt mình nữa kìa? Không lẽ...?
Đúng! Năm chữ "làm người yêu tớ nhé?" khi cất lên từ miệng cậu ấy đã làm tôi hạnh phúc đến dường như không từ nào tả được!!
Thứ đẹp nhất đời em, là nụ cười của anh. Em yêu anh!❤