Tokito-san, đó chính là cái tên cứu rỗi tôi trong một đêm kinh hoàng.
Mùa thu năm đó, ai cũng có một gia đình hạnh phúc ấm êm, và tôi cũng không ngoại lệ, bố tôi là một nhân viên tiệm bánh, mẹ tôi là nội trợ ở nhà, và tôi còn có 2 đứa em ngoan ngoãn nữa. Tưởng chừng hạnh phúc đó là mãi mãi...nhưng không! Dần qua mùa đông, mùa đông năm ấy rất lạnh, rất rất lạnh, bố tôi được tạm nghỉ vì thời tiết. Đó là niềm vui mà, phải không? Bố ở nhà rất hay giúp mẹ các công việc nặng nhọc và trông chừng các em của tôi. Thế nhưng...ông trời quả thật không có mắt.2-3 ngày sau,trời bỗng dưng lạ thường, ít bóng người và...tanh mùi máu. Đêm ấy, tôi đang ngủ say giấc cùng gia đình thì..."Rầm!" Có thứ gì đó đã đạp cửa khiến cả nhà thức giấc. Tôi không thể tin vào cảnh tượng trước mắt, đó là một con quỷ!?, tôi toát mồ hồi, run bần bật cầm chặt tay các em, thế nhưng? 1 mạng đổi lấy 4 mạng, bố tôi cầm rìu và búa lên, tiến về phía con quỷ ấy,đập tàn bạo vào nó,và nó là quỷ, nên chỉ nhiêu sức đấy làm sao mà cản được nó? Nó hồi phục và đánh trả, nó không dùng vũ khí,nó vươn tay như chuẩn bị tát, ừm, nó tát bố tôi sang một bên,tôi đã nhìn thấy cú tát làm rách một lõm cổ bố tôi, tôi phát khóc và vô tình để con quỷ đó nghe được, mẹ tôi bịt miệng tôi, thế nhưng tại sao? 2 đứa em tôi đi ra ngoài tìm người giúp, đang treo qua cửa sổ thì chiếc tay của hắn bỗng dài ra và bóp nát cả hai đứa, tôi mở to mắt không nói lên lời, mẹ tôi liều mạng chạy ra làm vật cản của nó, vừa bị nó đấm vừa hét "Chạy đi! Mau leo qua đó chạy đi" tim tôi đập mạnh, nghe mẹ nói vậy, tôi không nỡ cãi lời mẹ, nhưng cũng không muốn mẹ chết, thân thể tôi không điều khiển được mà leo qua cửa rồi bỏ chạy, tôi vô tình đụng trúng một người, mắt tôi tối sẫm,đầm đìa nước mắt,trời rất tối nên tôi không biết người ấy là ai, tôi mặc kệ mạng sống, quỳ xuống cầu xin hắn cứu mẹ tôi và chỉ về ngôi nhà nhỏ bên đó, hắn xoa đầu tôi, bảo tôi ở yên, rồi hắn phóng đến,tôi nhìn thấy nhiều ánh sáng xuất hiện và biến mất, sau khi anh ấy quay trở lại, anh ấy ôm tôi vào lòng "mẹ em cứu không kịp, khóc đi" tôi bất lực, vai như nặng trĩu,tôi khóc nức nở. Từ ngày ấy, tôi được mang về và làm kiếm sĩ của Sát Quỷ Đoàn!