Cậu hỏi vì sao tớ lại yêu cậu ấy á hả?
Tớ cũng chẳng biết nữa cậu à,tớ cũng không hiểu “yêu” là gì .
Mà từ khi tớ gặp cậu tớ lại thấy cảm kích rồi là rất quý mến,cảm thấy cậu là một người đặc biệt trong lòng tớ,rồi từ những sự ngưỡng mộ và cảm kích ,yếu quý dần dần chuyển thành tình yêu chăng?
Vì mọi người nói cậu chỉ là một chàng thanh niên bình thường thôi mà , cậu cũng có những tật xấu như tính cách mạnh bạo với tất cả mọi người,kể cả tớ.
Cậu cũng nhiều lần làm tớ đau,nhiều lần làm tớ khóc vậy ,à tớ vẫn cứ đâm đầu vào yêu vậy? Đó có phải là yêu làm con người ta n.g.u luôn không?
Chứ một người bình thường họ sẽ phải ghét những người làm mình đau chứ nhỉ?
Thế mà tớ lại cố chấp theo đuổi cậu suốt cả ba năm,gạt bỏ qua hết mọi thứ chỉ để cậu thích tớ…
Nhưng..
Thứ tớ nhận lại được là gì…
Đó là một câu nói phũ phàng từ cậu “ Không,tớ bảo là tớ không có thích cậu!” lúc đấy cậu nói với một chất giọng như cảm thấy tớ rất phiền và đã chán ghét tớ rất nhiều vậy.
Tớ buồn lắm chứ..
Nhưng tớ làm được gì .. tớ đâu thể bắt cậu phải yêu tớ được..
Nực cười nhỉ?
Từ lúc tớ bắt đầu đơn phương cậu thì đó đã là một cái sai của tớ rồi,tớ lúc đó thừa biết là bản thân không được cậu thích nhưng mà tớ vẫn yêu cậu đấy!
Chắc cậu ghét tớ đến mức cậu bày ra trò nói cậu đã có người yêu để làm cho tớ tức,tớ lúc đã ghen lên và đã hỏi cậu đó là ai?
Nhưng tối hôm đó,tớ nằm tự hỏi bản thân rằng mình là cái gì của người ta mà ghen?