Tôi chính là một đầu bếp năm sao mà nhiều người phải ngưỡng mộ...
Năm tôi học cấp 3 em đã chuyển đến khu phố của tôi, lúc đầu tôi cũng chả để ý gì và chỉ biết đến em qua lời kể từ mọi người, tới một hôm khi tôi đang trên đường đi học về bỗng tôi nghe được những tiếng nức nở ở dưới chân cầu, vì tò mò nên tôi đã đi theo tiếng khóc đấy. Sau một lúc thì tôi đã tìm thấy một cậu bé có vẻ nhỏ hơn tôi đang ngồi ôm đầu gối mà khóc.
Tôi : Này nhóc sao lại ngồi khóc ở đây?
Cậu bé ấy ngước lên nhìn tôi và không nói câu nào khiến tôi chợt khựng lại đôi chút, bầu không khí trở nên ngột ngạt không ai nói câu gì, tôi bắt đầu mất kiên nhẫn và rồi mặc kệ cậu bé ấy mà đi về. Lúc đó tôi còn không biết mình đã gặp em mãi đến hôm tôi đi học về trễ hơn mọi lần thì mới thấy cậu nhóc đấy về căn nhà cạnh tôi, vậy là lần đầu tiên tôi gặp em như thế đấy " một cậu bé với đôi mắt vô hồn " Sau khi tôi biết được nhóc đấy là hàng xóm của mình tôi bắt đầu xã giao với em ấy và rồi em ấy cũng đã mở lòng ra với tôi, đôi mắt vô hồn ngày nào đã trở lại vẻ đẹp của sự trong sáng, và cũng không biết từ khi nào tôi đã lỡ yêu em mất rồi, nhưng rồi tôi lại phải chuyển nhà và đã không gặp được em cho tới hôm nay.
Tôi nhận ra em nhờ vào chiếc vòng cổ năm xưa nhưng em đã quên mất tôi và còn dẫn theo một cô gái khác đến quán của tôi . 8 năm tôi đã chờ đợi em 8 năm liền nhưng giờ em lại tay trong tay với người con gái khác,đừng trách tôi ác khi tôi dùng cô gái em yêu làm nguyên liệu cho món ăn và cũng đừng trách tôi điên khi nhốt em dưới hầm.
Em chính là nguyên liệu còn thiếu của cuộc đời tôi...