1. "Thằng nghịch tử!"
Chiếc chén trà sứ rơi xoảng xuống nền đất, âm thanh sắc bén vang lên. Lâm Siêu Phong phẫn nộ trừng mắt, nếp nhăn trên mặt hiện lên khuôn mặt đỏ bừng; chỉ thẳng vào mặt con trai ruột. Lâm Khắc Tử lạnh lùng mắt liếc một lượt thành viên Lâm gia, đoạn cười khẩy.
Bản thỏa thuận đoạn tuyệt quan hệ đặt trước mắt, vây quanh bởi những ánh mắt kinh ngạc của các vị tiểu thư. Riêng vị dương tử Lâm Khánh Gia tỏ ra một vẻ bất ngờ khác biệt, như pha lẫn với sự vui mừng giấu trong lòng, đứng ngay giữa các đại tỷ nhà họ; dường như đang trông mong vào quyết định tiếp theo của cha nuôi. Lâm Siêu Phong quát tháo, từng chữ khắc nghiệt như muốn đánh vào Khắc Tử, nhưng khuôn mặt vô cảm của anh vẫn không chút biến sắc.
"Hôm nay, chỉ cần ông đặt bút, tôi từ nay về sau không còn liên quan gì đến nhà Lâm; không ký cũng kết thúc." Đối mặt với cơn thịnh nộ của Lâm Siêu Phong, Khắc Tử khinh khỉnh đáp lại; quan sát biểu cảm càng ngày càng u ám của cha ruột. "Lâm Siêu Phong, đó là tùy ông."
Lão lấy ra chiếc thước kẻ từ trong ngăn tủ bàn, vốn dùng để trừng phạt Lâm Khắc Tử, đe dọa chĩa vào anh. "Lâm Khắc Tử, cậu đúng là ngày càng phản thiên, thiếu phép tắc! Ai dạy cậu những thứ này, cậu học ở đâu những việc làm này?!"
Từ trong đám người Lâm gia, Hạ Thiền Nhã xông ra ngoài, tiếng mắng chửi của bà ta nối tiếp lời của lão. "Đúng vậy, nhà Lâm ta giáo dưỡng cậu không đủ tốt sao! Lâm Khắc Tử, nếu hôm nay không dạy dỗ lại cậu cho đoàng hoàng, Lâm gia này không còn có mặt mũi!"
Lâm Siêu Phong nắm chặt cây thước, tiến đến gần Khắc Tử, vừa giơ thứ dụng cụ lạnh lẽo lên. Ngay lập tức, đầu thước lạnh lẽo đập ngay đầu anh, máu phút chốc tuôn ra như thác.
Cảnh tượng này, tuy đã chứng kiến rất nhiều lần, nhưng nó vẫn không khỏi làm ngũ tỷ Lâm Sa Sa rùng mình. Cô chạy đến, tay vươn ra, muốn chạm vào cái đầu đang không ngừng chảy máu của Khắc Tử—thật lòng lo lắng, mắt đỏ hoe; không giống với những cô chị lớn khác, vẫn đứng nguyên, ung dung xem người trước mắt.
"Trời ạ, gọi cấp cứu! Tiểu Tử chảy máu rồi! Triệu Ma, mang hộp y tế!"
Tam tỷ Lâm Ngọc Uyển đảo mắt, đoạn rút ra chiếc điện thoại, chậm rãi bấm số. Lâm Khắc Tử đột nhiên gạt tay Lâm Sa Sa, trừng mắt đầy oán giận; sau đó chuyển hướng sang Lâm Siêu Phong. "Coi như máu này đền ơn sinh thành dưỡng dục, ông muốn tôi phải bù đắp lại chứ? Yên tâm, tiền ăn mặc, tiền tiêu vặt các người đưa cho tôi, tôi đều đã tính đủ...tổng cộng hết một trăm nghìn tệ, tôi sẽ từ từ trả."
Anh mặt lạnh tanh, xem bộ dạng nóng nảy của mẹ ruột, trong lòng bỗng cảm thấy một sự thỏa mãn kì lạ. Hạ Thiền Nhã dường như thấu được điều này, liền phản ứng.
"Xem ra...cậu ở cái trại kia, đã học theo cái lũ vô văn hoá, vô giáo dục đấy rồi sao! Quả nhiên, mang cậu về chỉ có tai họa, cậu là đồ vô pháp vô thiên!"
"Bà Hạ, hổ dữ không ăn thịt con." Khắc Tử u ám nạt. "Thời gian quý như vàng. Ông Lâm, bà Hạ, hãy kí vào nó đi."
Hạ Thiền Nhã nghe được những lơi bất hiếu này, mặt như biến dạng, như một con hổ cái muốn xé xác Khắc Tử. Bà ta lao đến, vung tay muốn tấn công, nghiến răng; trong đầu chỉ nghĩ phải trừng trị đứa con trai vô lương tâm này. Khắc Tử vô cảm né sang một bên, đoạn, anh đáp trả lại bằng một cú bạt tai, như thể giáng một quả pháo của sự trả thù, toàn bộ sự ấm ức của cậu trong những năm khổ cực trước kia. Những vị tiểu thư ngẩn người—Lâm Khắc Tử còn có bản lĩnh này, dám đánh mẹ ruột của mình; gọi tên người nhà, coi họ không ra gì. Đây, người này không còn là Lâm Khắc Tử mà họ quen, một tiểu cẩu chỉ biết vâng lời, chịu đựng!
Bà ta sững lại, không khỏi hoang mang. Nhịp thở của Hạ Thiền Nhã dần lệnh hướng, dường như có thể thấy đầu bà ta đang bốc khói. Bà ta ôm má, vết hằn đỏ tươi in lên khuôn mặt dày lớp son phấn, tay còn lại chuẩn bị tát một cú nữa.
Dương tử Lâm Khánh Gia bước ra, mắt ứa nước, hoảng sợ ngăn cản. Cậu ta nắm lấy tay Thanh Nhã, lắc đầu nguầy nguậy. "Mẹ, anh hôm nay chỉ là tâm trạng xấu, làm điều hồ đồ! Tất cả là lỗi của con!"
Một lần nữa đối mặt với cảnh tượng này của Lâm Khánh Gia, Lâm Khắc Tử khẽ cười trừ, trong nội tâm hiện lên những hành động cậu ta dùng để hãm hại mình.
Đứa con giả tạo, cái biểu cảm này của cậu ta chưa bao giờ từng không khiến anh cảm thấy khó chịu.
Biểu cảm của dương tử kia chưa khỏi thôi, Hạ Thiền Nhã quan tâm tới điều này, bà ta đứng ra bảo vệ. "Không hề, tiểu Gia; chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến con. Lâm Khắc Tử, cậu điên rồi; dám đánh mẹ cậu!"
"Bà Hạ, tôi không điên." Lặng lẽ quan sát Hạ Thiền Nhã sắc mặt dần thay đổi, Khắc Tử trong lòng cảm thấy nực cười và khinh bỉ. "Chỉ là quá mệt mỏi thôi."
"Được, để xem ngươi có bản lĩnh đến đâu!" Hạ Thiền Nhã bực bội, vừa đi đến chỗ bàn vừa lẩm bẩm. Đoạn, bà nhặt lấy chiếc bút dược chuẩn bị sẵn, nhanh chóng kí tên mình vào thỏa thuận. "Để xem, không có Lâm gia ngươi làm được gì!"
Lâm Khắc Tử thản nhiên nhận tờ giấy từ tay mẹ ruột; ngẩng đầu lên cười, từ từ đưa cho phu nhân Lâm gia ba bản. Hạ Thiền Nhã, người vẫn còn đang trong sự tức giận tột cùng, cau mày, ngay sau đó xem lại bản thỏa thuận trên tay.
"Tôi một bản, các người ba bản, để luật pháp giải quyết. Vậy là từ giờ, các người không cần quan tâm đến tôi nữa."
Một câu thốt ra, người Lâm gia đồng loạt đưa mắt dõi theo bóng lưng ngày càng xa của Lâm Khắc Tử; người vẫn cảm thấy vô cùng thoải mái.
Lần đầu tiên được tận hưởng bầu không khí tự do, anh nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Kiếp trước, anh bị giày vò đến mức tự sát; bị Lâm gia liên kết ngược đãi không thương tiếc; giờ có cơ hội tái sinh, anh nhất định phải trả thù. Đây, nước đi đầu tiên hoàn tất, một lần cắt đứt mối liên hệ khiến Lâm Khắc Tử cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, liền thở ra một hơi, nhắm mắt.
Ngày hôm nay, là ngày tự giải thoát.
----------------
Xin chào, cảm ơn đã dành thời gian đọc truyện. Nếu có gì sai sót hoặc góp ý, các bạn hãy tự nhiên bình luận bên dưới cho tôi biết nhé.