"Sếp, anh bình tĩnh. Có lẽ cô Bối chỉ bận chút thôi."
Bận? Bận cái gì mà không thèm nghe điện thoại của hắn? Hắn thua kém vậy sao?
"Lái nhanh lên!"
"Anh không giữ giá nữa à?"
"Ông đây sắp mất vợ đẹp rồi. Giá cái rắm!"
...
Một lát sau, gần đến khách sạn, điện thoại của hắn lại đổ chuông. Hắn cầm lấy điện thoại, hai mắt bỗng sáng rực.
Là bé cưng gọi đến!
Hắn khẽ ho, ổn định tâm trạng xong xuôi mới nhấn nút nghe.
"Alo, chú."
Mạc Đình Cảnh: "Thế nào? Em quyết định dỗ tôi rồi à?"
"Dỗ gì ạ? Cháu chỉ gọi để báo với chú rằng tối nay cháu qua đêm ở khách sạn thôi!"
Ầm, ầm!
Ngay lập tức, tiếng sét đánh ngang bên tai hắn. Hắn tức giận siết chặt lấy điện thoại, đáy mắt lóe lên tia tà ác.
Mạc Đình Cảnh trầm giọng:
"Bối Mạt! Em thật to gan! Dùng t.iền của ông đây để nuôi trai xấu lại còn muốn cùng thằng đó lăn giường!"
"Em coi ông đây c.h.ế.t rồi phải không?"
"Tôi nói cho em biết, Mạc Đình Cảnh này tuy già nhưng sinh lý vẫn còn mạnh lắm. Không tin thì em về nhà, tôi với em đại chiến ba trăm hiệp trên giường!"
Bối Mạt: "...", gặp quỷ rồi!
___
#trich_truyen
Truyện: Say em quên lối về.
Tác giả: Vô Ngữ.
Reup = ghi nguồn + nơi đăng tải!
LINK TRUYỆN DƯỚI PHẦN BÌNH LUẬN.
Trên fb