Kể từ hôm đó, lũ nhãi con cũng không dám tìm đến ta. Mãi cho đến một tuần sau đó, trong cuộc thi bầu chọn tham gia Hội Khoẻ Phù Đổng, thằng nhóc theo đuổi Tô Yến Nhi mới bày trò hèn hạ mưu tính đăng kia tên ta vào cuộc thi.
Thầy giáo đọc tên những đứa đăng kí tham gia, “Mạnh Quân”, “Quốc Anh”, “Hải Duy”,… đọc đến tên Tô Xuân thì cả lớp bật cười.
- Thà con gái học võ quyền như con Hà còn không đăng kí, loại như Tô Xuân cũng tham gia, tao cười chết mất.
- Suỵt, haha, là Vũ Trọng Hải đăng kí cho nó đấy.
- Tao biết mà, ai bảo nó chọc crush quốc dân.
Tất cả những đứa đi thi đều là nam nhi thân hình cường tráng, khoẻ mạnh, Tô Xuân đã yếu đuối còn là một đứa con gái quê nghèo, thực ra bị cười cũng không lạ, chỉ là chúng cười vì khinh thường ta.
Kết quả một tháng sau, cuộc thi đó- ta là thí sinh dành giải Quán Quân cấp trường, một bước vào kì thi tỉnh,…
- Sau đây xin vinh danh em học sinh Tô Xuân, lớp 11A1 đã xuất sắc dành được thành tựu trong cuộc thi võ thuật!
- Vcl, Tô Xuân? Đó không phải là “con đần” được truyền tai bắt nạt Tô Yến Nhi à?
- Bảo sao, giật giải như này. Có võ nghệ để đi bắt nạt người khác.
- Tao lại thấy Tô Yến Nhi đó mong manh dễ vỡ, cứ thảo mai sát gạ bọn con trai như đ* vậy.
- Phải ha, Tô Xuân nhìn như vậy, con nhỏ kia xách dép cũng không xứng. Tao thấy cô ấy trên sân khấu toát ra sắc khí như vậy.
Cứ bàn tán nữa đi, bàn tán to lên, loan tin này khắp nơi đi.. hahaha!!
Tô Yến Nhi ở dưới mặt mũi tối sầm, cắn răng ghen tị.
- Lại Tô Xuân, lại Tô Xuân!! Cái đe.o gì cũng Tô Xuân!!!
Buổi xế chiều hôm đó, trên đường về ta gặp một đám côn đồ, chân tay săm kín, mặt mũi đều săm sẹo kéo chằng chịt.
Chắc chắn là thằng nhãi Vũ Trọng Hải đó thuê người, còn con ranh kia có lẽ đã chấp nhận làm người yêu của nó chăng.
Hai đứa ngốc ngây ngô sẵn lòng bỏ xe điện xe oto, chạy bộ đuổi theo ta để tránh bị vượt mặt. Tay Tô Yến Nhi nãy giờ vẫn luôn cầm máy điện thoại hướng camera lên, ta đã ngầm đoán ra rồi.
_Một trong 5 tên lên tiếng :
- Cô em gái này xinh đẹp như vậy, mà lại không may chọc phải kim chủ của bọn anh. Giờ thì anh cũng chịu, chỉ đành đáp ứng thôi.
- Em gái à, đừng lo lắng, đợi bọn anh giải trí xong sẽ giế.t em luôn, em không cần chịu nhục suốt đời còn lại đâu. Hâhhaha!!!!!
Lũ chủ thuê ngu, lại bọn được thuê cũng ngu.
Ta bắt lấy cánh tay tên cầm đầu đang tính sờ soạng vào gương mặt “của ta”. Bóp chặt làm hắn rên thành tiếng, vết in lằn và tím bầm.
“Ahh!!! Dừng lại, bọn mày không thấy nó đang làm gì tao à!? Chặn nó lại!!”
- Mày cũng chỉ có thể thôi nhỉ?
“Rắc!!!!”
- Anhhhhhhhh!!!! Ahhhhhhhhh…!!!
Thật sự ồn ào, ta liền đạp luôn gót giầy vào trong khuôn miệng hắn. Răng rơi mất 4 chiếc, máu tuôn khỏi mồm, hắn vừa làm bẩn giày cao gót mà ta vừa mới mua.
Lũ đồ đệ đằng sau khiếp đản, hắn chỉ đành biết điều xin tha. Có lẽ là chưa bao giờ thấy một cô nữ sinh còi cọc nhỏ nhắn lại làm ra chuyện này.
- Chúng tôi thực sự chỉ làm theo lệnh vì tiền, bên đó cho chúng tôi 30 triệu.
- Chỉ 30 triệu cho 5 kẻ điên? Chúng mày lấy 30 triệu để đổi 1 mạng nữ học sinh, bóc lịch hơn 15 năm, đầu gấu đánh một cô gái phải dẫn 5 tên đàn ông??
- Lũ ngu xuẩn, giống như kẻ đã thuê chúng mày vậy.
- Lần sau không dám nữa, xin lỗi đại nhân.
- Bây giờ, vẫn đề không thể giải quyết, không có tiền. Bọn mày đi giải quyết lũ tạo ra vẫn đề đó rồi rước tiền về đi, có lẽ hơn 30 triệu được đấy~~~
Nếu đã ng.u đến mức không tính toán chỉ vì tiền, thì lũ côn đồ này ta dễ xử. Ta nhẹ nhành cúi người thì thầm vào tai tên đầu đàn.
- Bọn mày tính quấy rối tao, có thấy con bé kia không, nó đang cầm máy quay rình ta. Chúng mày dù nhận được tiền thì sao, nó cũng thu hết chứng cứ lại rồi.
- Con đ*! - Hắn nghiến chặt răng.
- Đúng vậy, còn lại tuỳ chúng mày xử lí nó đi.
Ta phẩy tay, tháo dây cột tóc rồi hiên ngang rời đi, thấy không xử lí được, hai đứa kia đợi ta khuất hẳn rồi mới chạy ra. Ngu ngốc chửi rủa bọn côn đồ bằng lời lẽ tiêu cực nhất.
~ Còn nữa ~