"Mẹ ơi, mẹ."
"Mẹ và cha lại cãi nhau sao?"
"Ừ..." Cô chậm rãi đáp, giọng lạc hẳn đi, hệt như bị tước đoạt toàn bộ sức lực: "Mẹ nên làm gì đây? Lần này cha con thật sự đ.iên lên rồi."
Quân Thành rơi vào trầm tư, vuốt vuốt cái cằm nhỏ. Mạc Quân Nghị ngồi bên cạnh đung đưa chân, thấy anh trai sinh đôi suy nghĩ như vậy, cũng chủ động cho ý kiến.
"Mẹ ơi, hay là..."
...
Nửa tiếng sau.
Mạc thị.
Trợ lý của hắn hốt hoảng chạy vào phòng, quên cả việc phải gõ cửa. Thấy cấp dưới quên mất phép tắc, Mạc Đình Cảnh nhíu mày, không vui lên tiếng: "C.ụt tay hả?"
"Xin... xin lỗi sếp, nhưng... nhưng mà... vợ sếp..."
"Vợ tôi làm sao?"
Hừ, hắn đang giận cô đấy, nào có kiên nhẫn nghe người khác nói về cô. Dựa vào ngữ điệu của trợ lý, hắn đoán là cô đã đến công ty, đang đợi để gặp hắn, dỗ dành hắn đây mà.
Hờ, sao có thể tha thứ cho cô dễ thế chứ? Hắn phải khiến cô khóc lóc cầu xin hắn, phải hứa sau này giữa con và hắn, cô nhất định phải chọn hắn không chút do dự!
Thế nhưng, nào ngờ, Mạc Đình Cảnh tính không bằng bé Nghị tính.
Trợ lý nói: "Quản gia báo, vợ sếp ôm con trai bỏ về nhà mẹ đẻ rồi. Còn nói, ngày mai sẽ kí đơn ly hôn."
"Cái, cái, cái..."
___
Nhóm phí đã full.
Vào nhóm ib/cmt.