“Chồng ơi, em sắp trượt môn rồi…”
“1 hiệp bằng 1 điểm.”
Người đàn ông đã quen với việc cô vợ nhỏ đang khóc lóc vì điểm thấp của mình.
“Aa… huhu, sao đắt vậy. Lần nào anh cũng như c*ầ.m t.h*ú vậy, 1 điểm không đủ!”
Tô Nguyệt g.à*o khóc, không chịu.
“Mặc cả nữa là 1 điểm bằng 0,5 điểm.”
Cuối cùng, Tô Nguyệt vẫn phải cắn răng p.h.ụ*c vụ ông xã tận tình. Cô thầm nghĩ có chồng là giáo sư đại học mà không được nhờ gì cả.
…
“Chồng ơi, thầy ơi, đừng trừ điểm em huhu… anh trừ nửa điểm của em thì em còn gì nữa. Em lỡ dại thôi mà…”
“Em còn dám quay c.ó*p trong giờ của tôi.”
“Nhưng mà…”
Tô Nguyệt dỏng tai lên nghe. Cô đoán chắc là Lương Thành đã mềm lòng.
“1 hiệp bằng 0,5 điểm cộng.”
“Chồng ơi, em yêu anh!”
…
Tô Nguyệt cứ ngốc nghếch như thế, bị d*ụ d*ỗ hết lần này tới lần khác.
Cô đã cố gắng chăm học, làm bài xong cũng thấy rất ổn, không hiểu sao lần nào điểm cũng thấp thảm hại.
“Huhu… chồng ơi… điểm em thấp thế này chắc em nợ môn không ra khỏi trường được mất…”
“Ừ, đúng là tôi không muốn em ra trường. Tôi cố ý đ.á*n.h trượt em đấy.”
Tô Nguyệt sốc toàn tập.
“Anh là đồ xấu xa!”
——
Khôn quá anhh