(5)
“Bố ơi… cứu con với…”
“Có… có b.iến t.hái…”
Lê Nhu nhìn về phía ông bố thân yêu của mình, hai mắt đẫm lệ. Đồng thời, bác sĩ cũng nhìn về hướng mà cô gái nhỏ đang nhìn. Đó không ai khác chính là viện trưởng Lê Tu – boss lớn của bệnh viện này.
Thấy bác sĩ mất tập trung, Lê Nhu vội vàng chui qua cánh tay của hắn rồi núp ở phía sau lưng của bố mình. Cô đứng ở phía sau lưng bố, thút thít: “Bố ơi… anh ta ức… ức hiếp con…”
Bố Lê nhíu mày, nhìn vào bác sĩ, bảo: “Cậu Nguyễn? Cậu đang làm gì ở đây?”
Nguyễn Tuấn thu lại bộ dạng vô liêm sỉ, nâng mắt kính, từ tốn đáp trả: “Thầy Lê, lâu quá không gặp thầy.”
Ủa???
Sao lại quen nhau?
“Nguyễn Tuấn, cậu lại giở trò lưu manh à?” Lê Tu dỗ dành con gái mình, an ủi con bé.
Nói đi cũng phải nói lại, năm xưa Nguyễn Tuấn chính là sinh viên xuất sắc của trường đại học Y thành phố A. Hắn rất ưu tú, thậm chí năm xưa còn từng là học trò cưng của Lê Tu. Song, trái ngược với thành tích kinh khủng thì tính cách của Nguyễn Tuấn có hơi… ngày đó, một tháng hắn có thể thay ba bốn cô bạn gái, tốc độ nhanh chóng như đổi một cái áo hay cái quần. Lê Tu thi thoảng có nghe vài tin đồn, nhưng ông cảm thấy chuyện đời tư của sinh viên thì không nên nói nhiều. Tuy vậy, thỉnh thoảng ông cũng sẽ góp ý cho Nguyễn Tuấn vài lời. Hắn ta lúc nào cũng ra vẻ lắng nghe, mà ở sau lưng lại làm không biết bao nhiêu chuyện xấu. Cho đến khi Nguyễn Tuấn ra trường, Lê Tu lập tức mang hắn về bệnh viện mình để làm, không để cho bất cứ ai nẫng tay trên.
Nguyễn Tuấn: “Lúc nãy cô Lê vừa đi khám bệnh xong nhưng tôi thấy cô ấy vừa đi vừa khóc nên an ủi vài câu. Không ngờ, dọa cô ấy sợ rồi.”
Lê Nhu: “Bố ơi... anh ta giở trò... giở trò với con! Bố đuổi việc anh ta đi... con... con sợ quá...”
Bố Lê quay sang hỏi Lê Nhu: “Con quen với bác sĩ Nguyễn?”
Lê Nhu định thật thà gật đầu, nhưng cô suy nghĩ lại về câu trả lời của mình.
Không được, nếu như thừa nhận quen nhau thì chẳng khác gì làm lộ ra chuyện kia. Ý là chuyện cô từng qua đêm với bác sĩ Nguyễn, chuyện này mà để bố cô biết được thì khẳng định Lê Nhu sẽ tiêu đời. Bố cô sẽ từ mặt cô ngay và luôn, có khi sẽ xóa tên cô khỏi gia phả nhà họ Lê cũng không chừng.
Thấy bác sĩ Nguyễn định nói gì đó, Lê Nhu bèn nhanh miệng chặn họng bác sĩ lại: “Không, con không quen anh ta.”
Nguyễn Tuân nghiêng đầu, quan sát gương mặt lúc xanh lúc đỏ của Lê Nhu. Cô mím môi, lắc đầu nhìn anh một cách đầy van xin, khẩu hình miệng của cô là: “Đừng nói với bố tôi, tôi xin anh.”
Bác sĩ giao tiếp ánh mắt với Lê Nhu: “Tôi không thể nói dối thầy.”
Ánh mắt Lê Nhu tràn ngập bi thương: “Đừng mà... bố tôi sẽ... sẽ không tha cho chúng ta...”
Thói lưu manh của bác sĩ nổi lên, hắn giơ năm ngón tay ở vị trí mà chỉ hai người có thể nhìn thấy.
Năm ngón tay?
Năm trăm nghìn để giữ bí mật hả?
Lê Nhu vội vàng gật đầu đồng ý. Nhìn thấy cô nhóc nhanh chóng thỏa thuận, bác sĩ của hùa theo cô nói với bố Lê là hai người không quen nhau. Tiếp đó, Lê Nhu ở bên cạnh cũng vẽ thêm vài chuyện để lấp liếm mối quan hệ của họ.
Kết thúc việc nói dối, bố Lê thở dài, nói với Lê Nhu: “Con đó, đi đứng cẩn thận một chút. Chân còn đau không?”
“Dạ, không còn đau nữa ạ. Con có thể tự về nhà được, bố đừng lo.”
Bố Lê quay sang bác sĩ Nguyễn, cảnh cáo: “Đây là con gái tôi, nó còn nhỏ lắm. Cậu đừng giở trò với con bé.”
Bác sĩ Nguyên nghiêm túc đồng ý.
Đợi bóng lưng của bố Lê khuất xa, bác sĩ Nguyên mới bộc lộ bản năng của mình. Hắn đi đến trước mặt Lê Nhu, vuốt má cô: “Học sinh ngoan, muốn làm ở đâu?”
“Hả? Làm... làm cái gì?”
“Năm hiệp, không phải cô đã đồng ý rồi sao?”
đọc các chương sau ở page Nhậm Kỷ
tên: Bác sĩ không hề đứng đắn