(Cảnh báo 18+)
- Muốn… hức, chồng ơi… bên dưới… ngứa…
- Ưm… cho, cho em…
Phựt!
Dây thần kinh mang tên lí trí dứt đoạn.
Thú tính kìm nén bấy lâu trong lòng triệt để thức tỉnh.
Giản Diễn gấp gáp ôm Trần Diễm lên phòng ngủ, thuận tiện khóa cửa rồi ném cô lên giường.
Đem cô ấn xuống dưới thân, hắn cất giọng dụ dỗ:
- Vợ ơi, gi/ạng ch/ân ra. Để chồng “thương” em.
Nhịn đói hơn một năm trời, người đàn ông hai mươi tám tuổi mới “bóc tem” không kiểm chế nổi chính mình. Chiến tr/ường di dời từ giường đến ban công.
- Ưm… a… chồng, chồng ơi… đừng…
Toàn thân l/oã l/ồ áp sát lên thành ban công, nhiệt độ lạnh kẽo trái ngược với c/ơ th/ể nóng như lửa khiến Trần Diễm run rẩy.
Cánh tay thon chắc vô lực ôm lấy tấm lưng trần ư/ớt đẫm mồ hôi.
- Vợ ngoan, k/ẹp chặt một chút.
- Sh/it! Đem chân k/ẹp chặt eo chồng chút đi em.
Giản Diễn hai mắt đỏ ngầu, vằn lên tơ m/áu. Hắn như bác nông dân cần mẫn, cày cấy trên đồng ruộng màu mỡ, phì nhiêu.
Không biết qua bao lâu, hắn khẽ gầm lên một tiếng, th/úc mạnh một cái, đem con hàng chôn sâu trong động nhỏ mê người.
- Ưm… nóng, nóng quá… hức…
- Bé d*m, k/ẹp chặt một chút. “Giống” quý của anh đều cho em.
- Anh… anh sao lại không đ/eo b/ao?
_
#trich_truyen
Truyện đã full. Đọc tại Cận Thuyên