“Giám đốc... tôi có th-ai rồi.”
Chu Hạ nói xong mím chặt môi lo lắng chờ đợi câu trả lời của anh. Lục Đình Dương đang đọc tài liệu nghe cô nói xong anh liền khựng người. Ngẩng đầu cau mày nhìn Chu Hạ.
“Có th-ai?”
“Không phải hôm đó có dùng biện pháp sao?”
Lục Đình Dương thắc mắc hỏi. Chu Hạ đột nhiên cúi đầu, thấp giọng đáp.
“Nhưng lần cuối anh đâu có sử dụng... ”
Lục Đình Dương: “...”
“Chậc.”
Anh khẽ tặc lưỡi, hôm đó đúng là lần cuối anh ko dùng b--ao. Nhưng có mỗi một lần đó đã trúng thưởng rồi ư? Có phải may mắn quá không?
Chu Hạ lo lắng, cắn môi do dự một hồi cũng hỏi:
“Giám đốc, anh có thể thích trẻ con không?”
Lục Đình Dương khẽ nhướng mày nhanh chóng đáp.
“Không thích!”
“Nhưng mà-.... ”
“Tôi hiếu rồi. Anh yên tâm tôi sẽ không làm phiền anh đâu.”
Chu Hạ không để anh nói hết đã trực tiếp cướp lời. Nói xong lời này cô có chút chua xót trong lòng, không nghĩ đứa con đầu lòng của mình lại gặp phải hoàn cảnh như vậy.
Cũng chỉ là tình một đêm thôi mà!
“Hả? Em hiểu gì cơ?”
Lục Đình Dương nghe cô nói xong thì ngơ ngác hỏi cô. Cô hiểu cái gì? Chu Hạ ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh. Hình như trong ánh mắt ấy hiện lên sự khó hiểu dành cho cô.
“Không phải anh định bảo tôi đi ph-á th-ai sao?” Chu Hạ chậm rãi hỏi.
Lục Đình Dương chớp mắt ngơ ngác nhìn cô.
“Tôi có nói vậy à?”
“Không, tôi đoán.” Chu Hạ lắc đầu đáp.
Lục Đình Dương: “...”
“M/ẹ k/i/ế/p!!! Đấy là em đoán chứ anh có nói thế đâu? Vớ va vớ vẩn.”
“Đi về, mang sổ hộ khẩu đến đây.”
Lục Đình Dương hằm hằm lớn giọng ra lệnh. Chu Hạ ngẩn người khó hiểu nhìn anh.
“Lấy sổ hộ khẩu làm gì?”
“Còn làm gì nữa? Để anh làm chồng em đấy.”
“Nhanh lên! Anh sắp không chờ được rồi vợ ới!!!”
____
#Đoản
Tác giả: Tịnh Ngưng
Khi chị nhà overthinking=))))