tôi đã từng gặp một sự việc từ năm mình 11 tuổi đến giờ khi nghĩ lại vẫn còn thấy ớn lạnh sống lưng chuyện là vào hôm thứ sáu cuối tuần lúc đó là thời gian chúng tôi đã thi xong nên việc đến trường với mục đích chie để đi chơi lúc đó lớp tôi có bàn với nhau là sẽ đi chơi gì đó để chia tay nhau thú thật thì lớp tôi từ đầu năm lớp một đã không ưa gì nhau nhưng dần dần lên lớp 4 lớp 5 thì chuyện chia bè chia phái cũng chẳng còn thay vào đó lớp tôi cũng dần thân thiết hơn nhiều chúng nó còn lên cả kế hoạt đi chơi nữa cơ mà thật a kế hoạt đã từ năm chúng tôi học lớp bốn rồi nhưng vì một số lí do nên đã phải dời sang lớp năm hôm nay vẫn như mọi hôm chúng nó ngồi xúm lại bàn tán nên đi đây là rẻ có một đứa trong đó lên tiếng "đi đầm sen đi" cả lớp quay lại nhìn "đi đầm sẽ á " lớp trưởng nói "thôi đi suối tiên đi có nhiều trò chơi hơn "ừm vậy sáng đi chiều về " lớp trưởng nói "tập chung ở nhà thờ gần trường đi vào lúc 6h " lớp trưởng nói " vậy chơi đến 4h về " lớp phó học tập lên tiếng " thôi như vậy chơi chưa đã 5h30 đi " tôi nói " vậy ok sau khi tổng kết xong nhá " lớp trưởng nói "ừm" mọi người ai nấy đều tán thành trước những điều mà lớp trưởng đưa ra lớ trưởng lớp tôi mặc dù đầu năm hơi đáng ghét nhưng dần dần tới cuối năm nó cũng không còn đáng ghét nữa mà thường xuyên đứng ra bảo vệ lớp tôi nó cũng chính là người kêu bọn tôi để dành tiền đi chơi cơ mà "nhưng ai đi thì nói để cho nhỏ Đan biết kìa " tôi nói Đan là lớp trưởng lớp tôi " tao không đi có thân nhau đâu mà đi bày đặc cuối năm đi chơi có thân nhau đâu đầu năm chúng mày không thấy sao chia bè chia phái cãi nhau đánh nhau như cơm bữa vậy mà bày đặc đi chơi " con yến nói "mày không đi thì thôi mắc gì cứ phỉa ý kiến chuyện này thế " tôi nói, con yến là người đáng ghét nhất lớp nó là người chuyên đi gây sự trong lớp và còn thường xuyên bám trai và hay lợi dụng tiền của mấy đứa nhà giàu đúng là mất dạy mà nay vẫn như thế nó vốn không thích cái việc đi chơi này của lớp trưởng nó cũng vốn không ưa lớp trưởng vì nó muốn cái chức ấy dành cho nó.
Tôi cảm thấy vụ việc này quá cỏn con chẳng có gì ghét cả mình không làm được thì thôi với lại nó có học giỏi đâu đúng là trẻ con hôm nay vẫn như vậy nó vẫn phản đối việc này như mọi ngày mọi người thì cũng đã quen nên cũng chẳng có ai chấp nó , tôi thì thấy nó trẻ con quá mức nếu không đi thì thôi sao cứ phải nói thế này nói thế kia vậy
"tao thấy đúng lớp thì như cái *beep* á vậy mà cứ bày vẽ đi chơi làm gì" con yến lên tiếng chửi " mày không đi thì câm *beep* cái mõm vào suốt ngày ý kiến bộ không biết người ta khó chịu khi nghe mày sủa tiếng 🐶 ăng ẳng lắm biết không nhiều chuyện vừa thôi " con linh lên tiếng chửi từng đứa thấy thế liền chửi nó một trận dài cho đến khi cô giáo vào mới thôi cuối cùng tổng kết lại thì chỉ có tầm 8 đứa đi mọi chuyện vẫn bình thường cho đến giờ ra về tôi chạy đến mượn con đan sổ ghi chép để nắm rõ lịch trình chuyến đi lúc đấy mọi chuyện rất bình thường cho đến khi tôi đem trả nó thì nghe được nó đã về tôi định đem trả nó vào thứ hai tuần tới nhưng tối đó lúc 7:15 tôi vừa đi học về thì lớp trưởng đã nhắn cho tôi đòi trả cuốn sổ tôi nói để thứ hai lên trả nhưng nó không chịu vì trong cuốn sổ đó có kẹo một tờ giấy rất quan trọng với nó nên nó rất cần tôi đã nói là để thứ bảy tôi sẽ trả cho nó rồi cúp máy
Hôm thứ bảy khi mở cặp ra để trả cho nó thì tôi mới phát hiện ra mình để quên cuốn sổ đó trên trường bỗng nhiên chiếc điện thoại của tôi ở gần đó liền reo lên "là nó" tôi hốt hoảng giật mình nghĩ nó sẽ rất giận mình nhưng sau đó tôi cũng bình tĩnh kể hết toàn bộ mọi chuyện cho nó nghe " cái đồ não cá vàng nhà mày , mệt ghê giờ phải lên trường lấy á tao sợ ma lắm " nó nói "thế giờ muốn mất vở hay gì thôi đi đi tao mua trà sữa cho" tôi nói
Một lát sau tôi với nó có mặt trước cổng trường "cổng khoá rồi vô kiểu gì " nó bực tức nói "cửa sau đi không " tôi bình thản trả lời câu trả lời của nó " nhưng nó khoá rồi vô thế nào " nó nói với giọng bất lực "thế mày không biết trèo vô à " tôi trả lời câu hỏi của nó . Lát sau tôi với nó có mặt trong trường "thế giờ vô lớp kiểu gì " nó vừa phủi mấy vết cát trên áo vừa nói " tao có một chiếc chìa khoá sơ cua mà tao trước đây lấy được từ phòng tổng phụ trách " tôi giơ chiếc chìa khoá sơ cua đã cũ ra trước mặt nó "cũng được " nó tiếp lời tôi và nó từ từ từng bước lên phòng học của mình lớp chúng tôi học là ở tầng hai đa phần các lớp lớn sẽ ở tầng hai còn các lớp nhỏ như lớp một ,hai , ba sẽ ở tầng dưới đến trước cửa lớp tôi cắm chiếc chìa khoá vào ổ khoá gần đó thuần thục mở nó ra "vào đi tao ở ngoài canh cửa " tôi hối thúc nó vào "nhưng tao sợ ma " nó run rẩy nói "mệt mày ghê á " tôi bất lực nói tồi cùng nó đi vào lớp "xong chưa sao lâu thế " tôi vừa nhìn xung quanh vừa hối thúc nó "từ từ coi nào sao cứ phải rối lên thế " nó vừa tìm cuốn sổ vừa nói " aaa thấy rồi " nó vừa giơ cuốn sổ lên vừa la lên "suỵt nhỏ tiếng thôi ông bảo vệ vẫn còn trong trường " tôi đánh nhẹ vào vai nó một cái bỗng nhiên lúc này "RẦM" một tiếng rầm từ đây đó khiến tôi và nó có chút giật nảy mình "cái....cái...cái...cái gì vậy " nó giật mình nói "tao không biết " tôi vừa sợ vừa trấn an bản thân "thôi để tao ra mở cửa" tôi đi vòng ra hướng cửa lớp bỗng trên bảng có tiếng sột soạt,sột soạt tôi lúc này vì không để ý tiếng động đó nên cũng chẳng để tâm nhưng có một tiếng hét vang lên "A" khi quay lại thì đó là con Đan nó đang sợ hãi chỉ tay về phía cái bảng gần đó khi nhìn về phía tay nó chỉ thì tôi mới bàng hoàng và sợ hãi khi trên bảng hiện dòng chữ "sao còn ở đây các cậu không về nhà sao" nếu theo tôi nhận xét thì hình như chữ được viết trên bảng là chữ của con gái tôi mặc dù vẫn rất sợ trước những cảnh tượng đó nhưng tôi vẫn phải cố gắng trấn an bản thân để mở cửa ra ngoài lúc này con Đan sợ hãi chạy về phía tôi rồi nói "có...có...một bóng người đứng sau tấm rèm cửa" nó vưa sợ hãi vừa ấp úng nói nghe nó nói như vậy lại khiến tôi càng cảm thấy sợ hơn "tại sao mình phải vướng vào những chuyện không hy như vậy chứ nhưng dù gì cứ phải mở cửa trước đã " tôi vừa sợ vừa nghĩ bụng bỗng "gì đây chìa khoá không mở được ,bị hư sao " tôi lo lắng cô gắng cắm lại chiếc chìa khoá để cố mở cửa nhưng không thành con Đan lúc này quay lại nói "trên bảng....trên bảng " tôi nhìn lên bảng có một dòng chữ nắn nót được ghi "chìa khoá đó không mở được đâu để tớ đưa chìa khác cho các cậu nhé " rồi có một thứ gì đó đập vào chân tôi khi nhìn lại thì hình như là chìa khoá tôi nhanh chóng lụm nó lên rồi mở cửa chạy ra ngoài vì mải chạy mà tôi không may đã vấp phải một thứ gì đó mà té xuống khiến chân tôi bị bầm tím và không đứng lên được phải ngồi xuống xem "sao vậy " con đan quay lại hỏi "chết rồi chân tao " tôi lo lắng nhìn về phía chân đang bị thương của mình bỗng có một giọng nói quen thuộc cất lên "em bị sao vậy " tôi ngước lên nhìn thì ra đó là nam khánh con của cô trang nhưng sao anh ấy lại có mặt ở đây "chân em bị bầm tím không đi được " tôi nói "chân em có lẽ bị chật rồi để anh đưa em về " khánh vừa nói vừa ngồi xuống cõng tôi lên
Trên đường về anh luôn hỏi chúng tôi sao giờ này còn ở trường tôi và con đan ấp úng trả lời "bọn em lấy sách ạ " con đan ấp úng nói "anh có tin trường này thật sự có ma không ạ " tôi hỏi nhưng anh lại không trả lời mà chỉ nói "bình thường buổi tối trường này không có ai hết " khi nghe đến câu nói này tôi chẳng để ý gì mấy và cũng chỉ nghĩ rằmg nó là một câu nói bông đùa mà thôi nên cũng chẳng quan tâm mấy đến câu nói đó thứ hai hôm sau tôi vẫn đi đến trường như mọi lần mà không có chuyện gì sảy ra nhưng câu chuyện của hôm thứ bảy và chiếc chìa khoá hôm đó đã khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều "hey làm gì mà ngồi thẫn thờ ra vậy nhơ người yêu hay sao vậy " con uyên nói với giọng trêu chọc "người như tao mà có người yêu á chắc động đất " tôi nói "ai hiết được" con uyên nói "mày biết gì về trường mình chưa "tôi quay sang hỏi nó với gương mặt nghiêm túc "biết gì " nó ngơ ngác hỏi "mày không biết luôn cái vụ trường mình có người mất á " tôi nói "aa có phải là có một người trước đây từng mất vì một vụ gì đó chị ấy hình như là học sinh lớp năm hay sao á vụ đó từ lâu rồi 6năm trước hay sao á "nó trả lời "mày biết sao " tôi khá ngạc nhiên vì câu trả lời của nó vì trước giờ nó không quan tâm đến vụ này nhưng tại sao nó lại biết
"reng,reng,reng" tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên tôi cũng nhanh chóng cất cặp sách đi về vì ngày mai là lớp tôi liên hoan sau đó sẽ tổng kết vậy là cũng sắp đến ngày đi chơi rồi tôi sau đó xách chiếc cặp ra về khi đang đi trên đường để về nhà thì tôi nghe thấy có người gọi tên mình quay người lại thì đó là chị trang chị ấy từng học tại ngôi trường này vào năm trước chị ấy lớn hơn tôi một tuổi "chị trang " tôi gọi chị ấy "lên xe chị trở về" chị trang nói "chị có biết gì về trường mình chưa " tôi hỏi vì chị ấy từng học ở trường này nên tôi chắc chắn rằng chị ấy sẽ biết "biết chứ " chị vừa trả lời vừa lái xe "vụ gì ạ" tôi cố gắng tìm hiểu thêm để moi thêm mônt chút ít thông tin nhưng chị ấy lại nói "đến nhà rồi kìa vô đi nếu muốn biết thì để ra trường đi " nói xong chị ấy bỏ tôi ngơ ngác nhìn chị rồi ngày tổng kết đến dần bọn tôi chụp hình ăn uống này kia đến giờ về thì ai về nhà nấy để chuẩn bị cho ngày mai lúc đang đi bộ về tôi gặp lại chị ấy thì ra là chị trang "chị kể em nghe chuyện hôm bữa đi" tôi háo hức nói "ừm " chị bình tĩnh trả lời
chị kể trước đây khi chị còn học lớp 1 có một cô gái tên Lan phương cô gái rất hiền lành và thân thiện với mọi người nhưng cô lại có một gia đình không mấy hoàn hảo khi bố thì n.g.h.i.ệ.n r.ư.ợ.u mẹ thì là mẹ kế suốt ngày đỏ đen cô được đi học là do được họ hàng thương sót cho đi nhưng bố mẹ lại không chấp nhận thậm chí còn đánh đập cô khiến cô không muốn về nhà lúc nào cũng ở trường đến tối muộn rồi mới dám về nhưng có hôm cô ở lại trường trễ như mọi ngày lúc đó bác bảo vệ của trường đang đi kiểm tra rồi thấy cô liền dở thói mà x.â.m h.ạ.i cô khiến cô bị tổn thương tâm lý nặng rồi cuối cùng là tìm đến cái chết một cách thương tâm còn người bảo vệ ấy vì bị phát hiện là lấy đồ của nhà trường nên đã bị đuổi việc sau khi nghe câu chuyện này xong tôi cảm thấy xót thương cho Lan Phương rất nhiều một cô gái đang tuổi ăn tuổi lớn mà phải chịu những uất ức như vậy thật sự rất đáng thương cho cô gái nhỏ ấy mà