Anh thật sự không thể chống đỡ nổi cú sốc này, chân không còn đúng vững mà ngã khụy xuống đất hai đầu gối anh chạm đất không nhẹ cơn đau lan lên khiến anh đau rát nhưng lại không đau bằng tình huống bây giờ.
Trước kia anh đã cũng từng nghĩ đến trường hợp như vậy cũng coi như là đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi đối diện lại không thể bình tĩnh được chỉ muốn gào khóc lên thật to.
Trong lúc tinh thần anh đang nhộng tốt một người con trai đi lại, hỏi:
- Anh gì ơi, anh có sao không ?
Nghe thấy có người gọi mình anh dần lấy lại bình tĩnh, cố đứng dậy rồi lại phủi phủi người lịch sự đáp lại.
- Tôi không sao.
- Tôi lại không thấy vậy. Chàng trai đáp lại.
- Ý cậu là gì ?. Anh chau mày hỏi lại.
- Tôi là thấy anh có vẻ đang buồn vốn không muốn làm phiền anh nhưng tại tình cảnh của rất giống tôi lúc đó nên thành ra tôi có một chút đồng cảm.
- Anh cần khăn không, tôi cho anh mượn ?. Chàng trai đưa tay ra trên tay còn cầm theo khăn chìa ra phía trước.
Anh quay lại đối diện với người phía trước, khuôn mặt của người này khiến anh ngây ngốc tại chỗ anh không thể tin vào mắt mình.
- Cậu sao lại giống em ấy như thế. Anh nói thầm trong miệng.
- Hả anh nói gì ?. Cậu thấy anh cứ chàm chằm nhìn mình rồi lại lẩm bẩm
- Không gì, cậu lấy khăn về đi cảm ơn đã quan tâm. Anh quay đi hướng khác để tiếp tục lấy lại bình tĩnh.
Vì phải chịu đả kích 2 lần nên bây giờ đầu óc anh cứ quay mồng mồng không thể nghĩ ra gì.
Cứ thế hai người đứng trời trồng gần cả buổi. Không nói thêm gì.