Tôi là Lý Thương,cậu có tin vào tâm linh không? Rằng bên trong thế giới là 1 thế giới khác?
Từ nhỏ tôi đã gặp một chuyện khiến tôi vô cùng ấn tượng và ám ảnh. Năm tôi lớp 4 vào đêm trước khi đi du lịch phương xa cùng gia đình tôi đã quá phấn khích mà không thể ngủ,kết quả là tôi thức dậy lúc 3h17p sáng,tôi lặng lẽ quay trở lại giường ngủ tiếp,thời đó nhà tôi có 1 cánh cửa thông qua phòng của ba mẹ,gọi là cửa cho sang vậy chứ thật ra cánh cửa nhựa đó đã bị tôi 1 lần tức giận đá gãy,giờ chỉ còn cái khung chứ chẳng thấy cái cánh,bên cạnh là 1 cái tủ đựng đồ bằng gỗ siêu to,phòng tôi khi đó chỉ có duy nhất cái ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn ngủ đã cũ,ánh đèn lập lòe chớp tắt khiến mọi thứ càng thêm ma mị,tôi nhìn qua cái cửa thông qua phòng ba mẹ,bóng tối bao trùm mọi thứ,tĩnh mịch yên lặng nhưng dấy lên trong trái tim nhỏ bé của tôi một hồi sự lo âu thấp thỏm,bỗng tôi thấy,có 1 bóng đen xuất hiện ra khỏi bóng tối đứng cạnh cái tủ,ánh đèn ngủ yếu ớt lập lòe chập chờn nhưng tôi vẫn nhận ra được đó là 1 người phụ nữ,khuôn mặt hốc hác bị rạch nát,đôi mắt chỉ thấy một màu đen,làn da xám xịt như bị ngâm dưới nước quá lâu,mái tóc ướt sũng,gọi là tóc cho có vì đầu cô ta trụi lơ chỉ có vài mảng tóc nham nhở xõa xuống. Cô ta mang 1 chiếc áo đen màu đen rách rưới,người ốm nhom như cái cọc buộc trâu toàn da bọc lấy xương,điều khiến tôi sợ hãi nhất là nụ cười khoét tới tận mang tai chảy ra chất dịch đen và có vẻ nó rất thối,và móng tay cô ta dài 1 cách bất thường
Tôi đơ cứng người,dường như có thứ gì đó ghì chặt tôi xuống không cho tôi di chuyển,cái cổ của con mụ áo đen kia bắt đầu phát ra tiếng xương bị đứt gãy,quặt quẹo 1 hồi cổ cô ta gãy và lòng thòng ra,tim tôi như thắt lại,cô ta nhìn tôi và biến mất
Sáng hôm sau tôi đã kể chuyện ấy cho mẹ nghe nhưng có vẻ bà không tin tôi,tới tận bây giờ từ sau khi tôi gặp người đàn bà ấy tôi luôn có cảm giác có 1 ánh mắt đầy lạnh giá luôn theo dõi mình,liệu đó chỉ là ảo giác,hay là tôi đã vô tình gặp thứ gì đó mà bản thân không thể giải thích được??