Tôi bị bốn tên bạn cùng phòng giam cầm.
Mỗi đêm bọn họ đều tra tấn tôi đến mức kiệt sức.
Tôi không chịu đựng được nên muốn chạy trốn, nhưng lần nào cũng bị bắt lại.
Thậm chí chính bố mẹ tôi cũng góp phần đẩy tôi vào vòng tay của mấy tên đó.
Bạn cùng phòng thứ nhất là một tên S chính hiệu, tôi không thể hiểu nổi anh ta, bề ngoài anh ta là một đàn anh vừa lạnh lùng vừa điềm tĩnh nhưng đêm nào anh ta cũng bóp cổ tôi, ép tôi nói mình thích sự tra tấn của anh ta.
“Em thích như vậy mà đúng không?”
“Thích chiếc lồng tôi vừa làm cho em không? Nó là một khối hộp hoàn hảo, còn em là món quà đặt trong đó, dành cho tôi..”
Tôi không muốn.
Tôi không thích!
Tôi cầu cứu người bạn cùng phòng thứ hai, cậu ấy vô cùng dịu dàng dỗ dành tôi, mái tóc dài và nụ cười ấm áp đó lúc nào cũng khiến tim tôi đập nhanh, nhưng khi tôi muốn chạy, cậu ta lại ôm chặt lấy tôi.
Chàng thơ trở thành tên cuồng chiếm hữu.
Cậu ta ép tôi phải gọi tên cậu ta, ép tôi phải ghi nhớ mọi hành động của cậu ta. Nếu tôi quên, cậu ta sẽ nhốt tôi lại.
Cậu ta vừa dịu dàng vuốt tóc tôi, vừa thô bạo cắn lên gáy tôi:
“Cậu nhất định không được quên tớ, không được quên dù chỉ một chút...”
Khi tôi thân tàn ma dại dùng hết sức bò ra khỏi hai tên kia, người bạn cùng phòng thứ ba dùng mũi giày nâng cằm tôi lên, ánh mắt sau mắt kính lập lòe trong đêm tối:
“Cậu muốn đi đâu?”
Bàn tay đeo găng trắng tinh đó bóp chặt lấy cằm tôi, ép tôi mở uống những thứ mà tôi không biết đó là gì. Nhìn tôi uống sạch, cậu ta cười khích lệ:
“Ngoan quá, đoán xem lọ nào có mùi vị của tôi đi..”
Huhu tôi không muốn…tôi không biết..
Người bạn cùng phòng cuối cùng giành lấy tôi từ tay những tên đó, cậu ta là một cậu trai tóc vàng hoạt bát, nũng nịu ôm lấy tôi:
“Anh đừng chỉ quan tâm đến họ, còn em nữa mà anh ơi.”
Cậu ta vừa hôn tôi vừa cười khúc khích, giọng nói trầm vang như tiếng đàn cello khẽ thì thầm bên tai tôi:
“Anh đừng giả vờ không hiểu em nói gì, anh không xin tha thì em sẽ không dừng lại đâu..”
Không..tôi thật sự không hiểu cậu đang nói gì mà…
Tha cho tôi đi!!
Cứ vậy, đêm nào tôi cũng bị mấy tên này hành hạ tới mức hai mắt thâm quầng, đau nhức xương khớp.
Cho đến khi tôi gục ngã trên bàn.
“Tôi không làm được nữa đâu huhu..”
Mấy tên đó vây quanh nhìn tôi, không hề bắt ép tôi như mọi ngày mà đột nhiên trở nên rất dịu dàng.
Toán vỗ nhẹ lên vai tôi:
“Hình học hơi khó hiểu một chút nhưng tôi biết em đã rất cố gắng rồi.”
Văn mỉm cười xoa đầu tôi:
“Nhớ được bao nhiêu thì nhớ, đừng ép mình quá, văn không chỉ là ghi nhớ, mà còn là cảm nhận nữa.”
Tự nhiên ôm tôi vào lòng:
“Chọn tôi là một lựa chọn dũng cảm đấy, cơ mà đã nhớ hết công thức chưa?”
Ngoại ngữ hôn nhẹ lên má tôi:
“Không có gì khó hiểu đâu, đừng căng thẳng quá nha anh.”
Khoảnh khắc đó tôi chợt thấy cảm động.
Sau khi bước ra khỏi phòng thi môn cuối cùng, tôi ôm mấy người bạn cùng phòng của mình thật chặt.
Cảm ơn các cậu.
Tôi mang theo bọn họ, bước về phía mặt trời.
Sau đó, cô bán đồng nát nói với tôi:
“Chỗ này 17k cháu ạ.”
“Ơ ít thế cô, đống này nặng vậy mà?”
“Thế có bán không?”
“Dạ bán ạ..”