Tôi là một ca sĩ đang nổi.
Thứ mà tôi thích nhất là hát hết mình trên sân khấu đến khi tóc tai ướt sũng rồi nghiêng đầu lắng nghe âm thanh hò reo của những người hâm mộ.
Và…
Nhìn thấy trợ lý của tôi đứng lẫn trong dòng người, yên lặng cầm lightstick huơ huơ cổ vũ tôi.
Chẳng nhiệt tình gì cả, trông cứ như công ty nợ lương của anh ta mấy tháng vậy.
Nhưng mà..
Tôi lại thích.
Trợ lý của tôi rất trầm tính, anh ấy không biết cách giao thiệp với mọi người. Nhưng anh ấy sẽ biết lúc nào tôi cần ngủ, chỉ cần nhìn tôi là anh ấy biết tôi muốn ăn gì, mặc gì, không cần phải hỏi.
Trợ lý của tôi rất vụng về, tay chân thì bộp chộp, nhưng mỗi khi anh ấy che chắn cho tôi khỏi đám đông để tôi đi sau lưng anh ấy, tôi lại cảm thấy an toàn vô cùng.
Bởi vì anh ấy có đai đen karate á nha.
Bụng đầy múi cục cục vầy nà.
Đừng có hỏi tại sao tôi lại biết.
Trợ lý của tôi lúc nào cũng toát ra boyfriend material làm tôi thèm nhỏ dãi, nhưng mà người ta chỉ xem tôi là em trai.
o(╥﹏╥)
Đúng là trai thẳng chết tiệt, không thích người ta nhưng cứ vô ý đập thính.
Giống như bây giờ, anh ấy che chắn cho tôi lên xe, đến gần cửa là sẽ lấy tay chặn lại sợ tôi đụng đầu, đến khi tôi vào trong xe rồi mới thôi.
Đáng ra tôi có thể cúi thấp hơn, nhưng lần nào tôi cũng sẽ cố ý đụng đầu vào tay anh ấy.
Giống như anh ấy đang xoa đầu tôi.
Anh ấy rút tay lại, nhìn chằm chằm lòng bàn tay mình.
Tim tôi đập thình thịch, sợ anh ấy phát hiện mà cũng hy vọng anh ấy phát hiện.
Sau đó anh ấy nói:
“Cậu ra nhiều mồ hôi ghê, tóc ướt hết rồi nè. Tôi lấy nước cho cậu nha.”
Rồi đưa chai nước cho tôi.
Hự… thất bại rồi.
Tôi ôm chai nước, gặm miệng chai trong sự bực mình.
Xe chạy bon bon trên đường, không ai nói gì, trong xe chỉ còn tiếng cạp chai rột rột của tôi.
Anh ấy lại quay sang hỏi:
“Cậu bị ngứa răng hả?”
(TдT)
Nếu không nể tình body sáu múi thì tôi đã đấm anh ấy rồi.
Tôi quay đầu đi, dựa ghế giả bộ ngủ.
“Em mệt lắm, em ngủ một lát.”
Anh ấy liếc nhìn tôi, bảo tài xế chỉnh máy lạnh trong xe rồi kéo chăn cho tôi:
“Sao lại không vui thế? Buổi diễn hôm nay rất thành công mà..”
Hóa ra cũng biết tôi không vui cơ đấy.
Tôi suy nghĩ một lát rồi nói lẫy: “Không sao, em chỉ mệt thôi.”
Người nào đó lại tin thật, gật gù rồi bảo:
“Ok thế cậu ngủ đi.”
Grừuuu!!!!
Tôi nhắm mắt một lát nhưng vẫn cảm thấy adrenaline tuôn trào không thể ngủ nổi, bèn giả vờ nhích lại gần.
Trời phật độ, chiếc xe chạy qua một cái ổ gà, xe xốc một cái, tôi bèn theo đó đáp đầu lên vai anh ấy.
Không một động tác thừa.
Anh ấy bèn vẹo cổ nhìn sang tôi.
Tôi nhắm tịt mắt lại, niệm mình đang ngủ mình đang ngủ khò..zz..zz
Tôi có thể cảm nhận được anh ấy di chuyển bả vai một hồi để tôi nằm thoải mái hơn rồi sửa chăn ngay ngắn lại cho tôi.
Nơi đầu mũi là mùi của anh ấy, nơi chóp tóc có mùi bạc hà rất nhạt.
Dây thần kinh đang căng thẳng sau mấy tiếng hò hét trên sân khấu dần dịu lại.
Tôi giả vờ quơ tay đập vào anh ấy.
Quả nhiên anh ấy lập tức nắm tay tôi rồi nhét lại vào chăn.
Bàn tay của anh ấy rất khô, rất ấm.
Rất thích.
Nếu bàn tay này có thể siết lấy cổ tay tôi rồi kéo lên đầu—
Đột nhiên tôi cảm thấy anh ấy vỗ nhè nhẹ vào vai mình rồi thì thầm:
“Hôm nay cậu đã làm rất tốt.”
Suy nghĩ của tôi bị cắt ngang.
Sao nghe như đang khích lệ trẻ con thế..
Nhưng mà…tôi lại thấy rung động.
Hic, trai thẳng thật đáng ghét, cứ thả thính người ta.
Tôi cứ vậy thiếp đi trong từng cái vỗ nhẹ dỗ trẻ của anh ấy.
Thế nên tôi không hề biết khi tài xế lái xe vào hầm tối, anh trợ lý nhìn tới ngó lui một lúc rồi lấy hết dũng khí cúi đầu hôn nhẹ lên chỏm tóc bù xù vểnh ra của tôi.
Vừa hôn xong là lập tức quay đầu nhìn ra cửa sổ giả vờ nhìn ngắm phố phường.
Nhưng tai và cổ thì đỏ ửng hết lên.