Cậu chủ nhỏ vùng vằng mãi không chịu về, thấy mọi người nhìn qua đây bèn la toáng lên:
“Bớ người ta bắt c.óc!”
Gã vệ sĩ hầm hầm, đuôi chân mày vô thức giần giật, đó là động tác mỗi khi gã bực mình: “Bây giờ cậu có về không?”
Cậu nhất quyết ôm cột đèn:
“Không.”
Gã không nói thêm gì nữa, lập tức khom lưng vác cậu lên như vác bao gạo, tay cậu tụt khỏi cột đèn, quơ quào trong không trung:
“Buông tôi ra coi! Cha tôi trả anh bao nhiêu tiền tôi trả anh gấp đôi, má đồ khốn, đồ chó giữ nhà, bỏ tôi ra, bỏ tôi ra coi!!”
Dưới ánh mắt của người đi đường, gã nhét cậu vào xe như đang nhét con lợn, nhét xong là lập tức đóng cửa cái rầm, mặc cho cậu đập cửa đòi ra.
Cậu nhõi không chịu bỏ cuộc đạp gã một phát, bàn tay to của gã bất thình lình tát lên mông cậu một phát thật kêu.
Gã gằn giọng: “Ngồi yên!”
Cậu nhõi sững sờ trợn mắt nhìn gã, gã thì chẳng thèm nhìn, nghiến răng cắn đầu lọc thuốc rồi lái xe đi.
Bàn tay đặt trên vô lăng của gã vô thức gõ gõ theo nhịp, nghĩ thầm.
Cũng căng phết.