Tôi phát hiện hình như phòng ký túc của mình có gay.
Nếu không thì cái đứa lén hôn tôi mỗi tối là ai?
Không phải tôi nói quá chứ kiểu như tôi mà có con trai thích cũng bình thường thôi.
Tại tôi đẹp trai mà.
Nhưng mà tôi không thích cái kiểu lén lút ấy đâu.
Thích tôi thì cứ nói thẳng với tôi là được rồi chứ gì, tôi cũng đâu có kì thị.
Thế là tôi quyết định khoanh vùng những kẻ khả nghi.
Phòng của tôi là ghép bốn người, trừ tôi ra ai tôi cũng thấy khả nghi.
Đứa đáng nghi nhất là đứa ở cạnh giường tôi, mặc dù trông nó như thanh niên nghiêm túc, bị OCD và mắc bệnh sạch sẽ thái quá giai đoạn cuối nhưng ai biết được, lỡ nó là đứa hai mặt thì sao.
Mấy đứa đeo kính thường nguy hiểm lắm.
Tôi bèn mon men lại gần lúc nó học bài để thăm dò thử:
“Ê người anh em, mày thấy tao thế nào?”
Nó quay lại nhìn tôi, ánh mắt cứ như nhìn bãi rác:
“Trưa nay học tiết thể chất xong mày không tắm đúng không?”
Mịa, nó dám chê tôi.
Loại.
Giường đối diện là là một đứa lầm lì cao lêu khêu, việc nó giỏi nhất chắc là nấu cơm giặt đồ. Cơm nước của cả đám đều phụ thuộc vào nó hết.
Cũng khả nghi phết, mấy đứa lầm lì cũng nguy hiểm.
Tôi bèn tiếp cận sau lưng lúc nó đang giặt đồ, hỏi:
“Ê người anh em, mày thấy tao thế nào?”
Nó chẳng thèm quay đầu, làm việc luôn tay:
“Tự đi mà giặt tất, đừng có nạnh tao.”
Xì, đồ vô tình vô nghĩa.
Loại.
Chỉ còn lại một đứa nhưng tôi cảm thấy có lẽ không phải, đứa này vừa vô tri vừa thẳng thắn, là điển hình của mấy đứa trai thẳng.
Hmm..nhưng biết đâu nó giả vờ.
Thế là tôi lại nhân lúc nó tập trung chơi game, hỏi:
“Ê người anh em, mày thấy tao thế nào?”
Nó đang chơi game, luôn miệng gào vào điện thoại:
“Dcm chúng mày dám cướp rừng bố, bố mày phang cho vài gậy giờ, à hả mày nói gì cơ, tao không ăn bún xào..”
(눈‸눈)
Thôi dẹp đi.
Không thể nào là thằng này được.
Thế thì là ai? Chắc chắn là phải có impostor trong đám này.
Thế là tôi quyết định thức canh xem đứa nào là thủ phạm.
Khà khà
Lần này tôi sẽ bắt tận tay.
Hết đường chối cãi!
Nhưng canh liền mấy đêm mà tôi không bắt được đứa nào, chỉ tổ làm mắt thâm quầng, cả người phờ phạc như ngh.iện.
Mấy đứa nó thấy tôi ủ rũ, tưởng tôi bị bệnh nên mua một đống đồ ăn cho tôi.
Còn mua bánh kẹo tôi thích ăn nữa.
Nhưng ba đứa đều mua thì nghi đứa nào đây?!
Khi tôi định bỏ cuộc đi ngủ thì vào đêm khuyu, tôi lại cảm nhận được cảm giác chạm môi quen thuộc.
Chính là nó! Cái cảm giác chạm nhẹ vừa tê vừa ngứa này.
Tôi bất ngờ mở trừng mắt.
Hôm nay tôi phải biết được đứa nào là gay!
Rồi tôi đối diện với con gián to đùng đang đáp trên mặt mình.
Ọe.
ỌEEEEEEEE
“Đuj mas tao không muốn sống nữa, hãy để cho tao chếttt!!!”
“Huhuhuhu tao không còn trong sạch nữa rồi!!”
Tôi khóc càng to, mấy đứa cùng phòng cười càng tợn.
Trai thẳng mất não ôm bụng lăn lộn: “Há há tao cười điên, nụ hôn nồng nàn với anh gián cơ đấy há há.”
OCD cầm bình xịt xịt khắp phòng, mặt xanh lè: “Mẹ kiếp tao không thể ở trong cái phòng này nữa.”
Lầm lì ôm tôi, dỗ: “Rồi rồi, tao đập nó rồi mà, không sao, không sao, mày súc miệng rồi mà, không sao đâu nín đi.”
“Nó còn…ọe, biết bay nữa.”
“Tao đập nó rồi, nín đi mà.”
Tôi úp mặt vào vai nó, nước mũi chảy tùm lum: “Nụ hôn đầu của tao…dm mất cho một con gián huhuhuhuuuu..”
Lầm lì vỗ lưng tôi, an ủi.
“Cái đó đâu phải nụ hôn đầu..”
Bởi vì nụ hôn đầu thật…
Là của tao rồi mà.