Lớp trưởng lớp tôi và lớp trưởng lớp A2 là đối thủ học tập.
Cạnh tranh gay gắt cực.
Mọi người trong lớp chả hiểu nổi, mấy con điểm thôi mà làm gì ghê thế.
Trên trung bình là nhảy lambada được rồi.
Mà không chỉ học tập, tới thể dục hai khứa cũng phải ganh xem đứa nào chạy nhanh hơn.
Ban đầu tôi không thể hiểu nổi, cho đến một hôm tôi đi wc, tình cờ thấy lớp trưởng và lớp trưởng A2 đang cò cưa gì đó bên cạnh bồn nước.
Lớp trưởng lớp tôi: “Tao nhanh hơn mày 2s”
Lớp trưởng A2: “Cái đó mày tính sai rồi, phải áp dụng công thức như này, rồi sau đó như này, đây, 2s nằm trong khoảng sai số.”
“Thế là lại hòa à?”
“Hòa.”
“Vậy thi học kì đi. Tới đó đứa nào nhất khối thì thắng.”
“Ok chốt.”
Lớp trưởng lớp A2 vừa định quay vào sân thì lớp trưởng lớp tôi đã víu cổ áo cậu ta lại:
“Hôn thêm cái nữa đi.”
Lớp trưởng A2 đá cậu ta một phát:
“Cút đê, giao hẹn có một cái thôi nhá!”
“Keo.”
Sau đó tụi nó trông thấy tôi đang núp sau bức tường.
“....” Khó xử dễ sợ.
Tôi ước gì mình bị điếc.
Hóa ra hai đứa này cá với nhau, đứa nào thua thì phải gọi đứa kia là chồng.
Còn tôi trở thành trọng tài cho hai đứa nó.
Tôi vô cùng phản đối.
Nhưng sức người thì không địch lại sức hút của goods bias.
Tôi gục ngã.
Thế là cuối tuần tụi nó xách giỏ sang nhà tôi học bài.
Vừa mới ngồi vào bàn, lớp trưởng lớp tôi đã moi ra một hộp socola hình trái tim rắc đường lòe loẹt rồi đưa cho lớp trưởng A2:
“Tao làm cho mày đấy, lần đầu tao làm đồ ngọt, mày phải ăn hết cho tao.”
Lớp trưởng A2 là một đứa cảm tính, bình thường cũng là đứa xởi lởi hay giúp đỡ bạn bè, cậu ta nghe vậy thì cảm động rớt nước mắt rồi bóc socola ra ăn.
Tôi còn chưa kịp cảm thán tình yêu loài người thì thấy lớp trưởng lớp tôi lôi vở bài tập ra như một tia chớp rồi làm bài với tốc độ bàn thờ.
Con mịa nó, mưu hèn kế bẩn.
Lớp trưởng lớp A2 vừa nhét socola vào mồm vừa ư ư chởi cậu ta.
Nhưng socola của bạn trai làm thì không bỏ phí được.
Tôi cứ tưởng thế đã quá lắm rồi thì thấy lớp trưởng A2 hít một hơi, ngượng ngập đảo mắt rồi thì thầm: “H-hôm…hôm nay tao vừa đổi dầu gội đầu..”
Thế là tôi trơ mắt nhìn lớp trưởng lớp tôi bỏ bài tập ôm cậu ta hít lấy hít để, còn cậu ta thì cúi đầu làm bài tập điên cuồng.
Bớ hai thằng điên.
Mịa cay thế nhỉ.
Mưu hèn kế bẩn chưa dừng lại ở đó, tôi thấy lớp trưởng lớp tôi than nóng rồi cởi áo khoác ra, cứ tưởng ở trong giấu cái gì ghê gớm lắm nhưng hóa ra chỉ là áo sơ mi trắng bình thường.
Hóa ra cậu ta mặc đồng phục đi học ở trong.
Nhưng tôi phát hiện lớp trưởng A2 cứ ngó sang đây mãi, phân tâm nhìn lớp trưởng chằm chằm mười phút không giải được bài nào.
Mé, mỹ nam kế này mạnh.
Cuối cùng lớp trưởng A2 ra tuyệt chiêu, cậu ta vừa ghi nhanh như chớp vừa nói: “Thật ra hôm qua không về chung được là do tao có hẹn với người khác.”
Lớp trưởng lập tức đập bàn: “Tao biết ngay mà!”
Cuối cùng đến tối hai đứa mới xách cặp đi về, quần nhau cả ngày không học vào chữ nào.
Còn tôi có goods bias.
Cứ khùng thêm đi, tao yêu tụi mày.
Tình yêu thật tốt đẹp. Chúc tụi bây răng long đầu bạc.
Hôm sau thi, hai ngày là có điểm.
Cô chủ nhiệm lớp A1 vui vẻ thông báo: “Lần này nhất khối lại thuộc về lớp mình, một tràng pháo tay cho bí thư đi các em.”
Cả lớp vỗ tay lạch bạch.
Tôi cười tủm tỉm nhận bảng điểm, không quên cảm ơn cô giáo.
Hình như có người đã quên mất người đứng thứ ba toàn khối là ai thì phải.
Cơ mà bảng điểm đã có rồi, goods bias cũng có luôn, nhưng tôi lại không dám về nhà.
Đâu đó ngoài cổng trường, lần đầu tiên mọi người thấy lớp trưởng lớp A1 và A2, hai “đối thủ truyền kiếp” trong truyền thuyết đang đứng chung với nhau, mặt mày hằm hằm.
“Nó ra chưa?”
“Chưa.”
“Mày định xử nó thế nào?”
“Lấy lại goods bias của nó, tặng nó fanart notp rồi bắt nó lấy ra nhìn mỗi ngày.”