Hình như bạn cùng phòng thích tui.
Mọi người phân xử xem.
Nếu nó không thích tui, tại sao lại thức đến khuya giữ cửa cho tui mỗi lần tui về muộn?
Nếu nó không thích tui, tại sao lại nhớ mấy món tui thích, cứ hay “tiện đường” mua cho tui một đống?
Nếu nó không thích tui, sao lúc nào cũng kiên nhẫn giúp tui làm bài, tui chưa thấy nó nhẫn nại với ai như vậy hết.
Nên bây giờ tui cứ cảm thấy ngại ngại.
Chắc chắn là nó thích tui.
Nhưng vấn đề là tui là trai thẳng mà.
Tui coi nó như anh em xã hội, vậy mà nó lại thích tui.
Haiz.
Trách tui quá đẹp trai, ngày nào nó cũng ở gần, không chịu nổi cũng là bình thường.
Nể tình anh em xã hội, tui quyết định khai sáng suy nghĩ của nó.
Tui giả vờ hỏi bâng quơ:
“Mày có điều kiện tốt thế sao chưa có bạn gái?”
Nó thờ ơ giặt quần áo, nói:
“Không có hứng thú.”
Tui giả vờ đùa:
“Thế không lẽ mày hứng thú với đàn ông?”
Nó ngừng tay, nhìn tôi với vẻ mặt quạu quọ như đang bày tỏ “mày mà nói thêm tiếng nào nữa là chết với tao”.
Tui ái ngại rụt cổ.
Ặc.
Nể tình mày giặt quần áo cho tao, tao sẽ cố gắng giúp mày thêm lần nữa.
Tui mời mấy người bạn đến phòng tiệc tùng, ai nấy cũng đều đẹp trai sáng sủa.
Bông trái đều có đủ.
Để tạo điều kiện gặp gỡ các thứ.
Tui cảm thấy là do ở chung lâu ngày với người đẹp trai như tui nên nó mới nảy sinh ảo giác.
Bây giờ giới thiệu thêm vài người biết đâu nó sẽ trở về con đường đúng đắn.
Tới lúc đó chúng tui sẽ trở lại làm anh em xã hội.
Kế hoạch tuyệt vời.
Mấy người bạn của tui đều là mấy đứa giỏi làm trò.
Không khí rất rôm rả.
Không biết cậu ta thấy thế nào, nhưng mấy người bạn của tui sau khi nhìn thấy nó thì nhộn nhạo hết cả.
Xì đồ hút ong bướm, trai gái gì cũng bu quanh nó.
Cho dù nó chỉ trưng cái bản mặt hằm hằm.
Bạn tui mời rượu nó, nó lại chỉ vào tui:
“Nó uống thì tôi mới uống.”
“Ê ê?!”
Thế là tui bị mấy người kia đè ra chuốc rượu.
Uống tới mức mặt mũi đỏ bừng.
Một lúc sau nó bỏ đi vào wc.
Một người bạn nháy mắt với tui rồi theo vào.
Tui biết nó, hình như cậu ta là đứa rất nổi tiếng trong giới gay.
Cũng đẹp nữa.
Nếu bạn cùng phòng của tôi cũng là..
Chắc cậu ta sẽ thành công.
Không hiểu sao tôi thấy hơi khó chịu.
Chắc là do uống rượu nhiều quá.
Tui đứng dậy định đi hóng gió, thì thấy đứa bạn kia bực tức chạy ra.
Cậu ta chỉ vào nó rồi nói:
“Đồ vô duyên!”
Tui ngơ ngác.
Nó cũng đi ra, mặt mày đen thùi.
Hóa ra bạn của tui đã mạnh dạn hôn nó, nhưng nó lại đẩy ra rồi ói sml.
Emotional damage.
Sát thương tinh thần quá lớn luôn!
Bữa tiệc kết thúc chóng vánh.
Tui phụ nó dọn dẹp, nhưng đầu óc vẫn còn lơ mơ.
“Sao mày lại ói, chẳng phải mày thích con trai à?”
Nên mới chăm sóc tui thế kia.
Tui còn định làm mai cho nó nữa.
Nó nhìn tôi bằng vẻ mặt không thể tin được:
“Tao? Thích con trai? Mày nghe ai nói?”
Tui bối rối vl.
Dcm không lẽ mình nhầm?!
“Tao..tao đoán..”
Nó lườm:
“Thế nên mày mới đưa mấy người kia đến? Định làm mai cho tao đấy à?”
Tui gật đầu.
Héo queo.
Khuôn mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn.
Quê quá.
Nó hằn học:
“Sau này đừng làm thế nữa.”
Tui gật đầu, rồi lẩm bẩm:
“Tại tao thấy mày cứ mua đồ ăn cho tao, chăm sóc tao nên tao cứ nghĩ..”
Nó nhìn nhìn, thấy tui cúi mặt thì phì cười, cầm điện thoại đưa cho tui xem:
“Nói thật với mày, tao chăm sóc mày là do mẹ mày dặn đấy, bà ấy chuyển tiền cho tao hàng tháng, gửi món mày thích ăn rồi sở thích các thứ, sợ mày không tự lo được.”
Tui ngạc nhiên.
Hóa ra là do mẹ tui.
Đúng là mẹ tui hay lo lắng thái quá lên.
Vậy là nó không thích tui.
Nó chăm sóc tui vì nó cần tiền đi học.
Tự nhiên cảm thấy không vui lắm.
Tui hậm hực leo lên giường mà không biết tại sao, bèn đổ tội cho rượu.
Uống rượu làm người ta đau đầu quá!
Mai không uống rượu nữa!
Tui không để ý nó đang đứng cạnh giường, quay mặt vào tường ngủ say.
Ai đó lẳng lặng đứng nhìn bạn cùng phòng của mình đến khi người nọ thở đều đều.
Đắp chăn xong, anh lẳng lặng trở về giường mình.
Cách nhau một vách tường, có thêm một bức màn ngăn, cậu ấy chưa bao giờ bước vào đây.
Đây là không gian riêng tư của anh.
Anh đứng trước gương, đánh răng hết lần này đến lần khác.
Anh mở tủ lấy khăn lau mặt.
Bên trong chiếc tủ nhỏ dán đầy ảnh của người đang ngủ say ngoài kia.
Đang cười, đang đọc diễn văn, đang vẫy tay chào.
Quần áo cũ anh nói sẽ giúp bỏ đi hộ cũng ở đây, xếp chồng ngay ngắn.
Anh lưỡng lự một lát, rồi rút ra một cái áo sơ mi trắng rồi ôm về giường.
Đầu giường cũng treo đầy ảnh.
Người trong ảnh đang ngủ, hoặc đá chăn ra ngoài, hoặc đang há miệng chảy dãi.
Anh ném áo xuống giường rồi vùi mặt hít một hơi.
Giường của anh nhưng lại cất giấu mùi hương của người khác.
Không nồng nàn nhưng lại dễ say.
Nếu cậu ấy vén rèm ra, sẽ thấy rất nhiều đồ vật đã biến mất đều xuất hiện ở đây.
Anh vùi mặt vào tấm áo thơm mùi nước giặt, lẩm bẩm:
“Chỉ cách một tấm rèm thôi mà mày cũng không dám, đúng là đồ hèn nhát.”
Nhưng mà, thương quá sẽ sợ, chịu thôi.