Đại ca thích lớp phó học tập. Nhưng đại ca hơi tự ti.
Bởi vì lớp phó là học sinh giỏi, còn đại ca là đứa lêu lổng.
Là cái đứa mà hay bị mời phụ huynh trong nhóm lớp ấy.
Tên của đại ca lúc nào cũng phủ sóng trên sổ đầu bài, khuôn mặt hằm hằm của đại ca lúc nào cũng chiếm sì pót lai trong buổi chào cờ đầu tuần, giọng của đại ca cực kì nội lực, nhất là lúc đại ca đọc kiểm điểm.
Nói chung là ngầu số dzách ớ.
Vào ngày khai giảng, lúc đại ca đang úp mặt lên bàn vật vờ thiếu ngủ vì thức chơi game xuyên đêm, một giọng nói dịu dàng đã đánh thức anh ấy, lớp phó đẹp trai nhã nhặn đứng bên bàn, đưa cho anh ấy tờ giấy điểm danh:
“Ký tên giùm.”
Đại ca ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn lớp phó được bao bọc trong ánh sáng c̶ủa̶ m̶ười̶ p̶h̶ươn̶g̶ c̶h̶ư p̶h̶ật̶ ban mai rực rỡ. Giọng nói của người trước mắt như tiếng chim ríu rít nơi vườn địa đàng.
Đại ca yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Đại ca ngơ ngác nhìn thiên thần, còn thiên thần thì hơi mất kiên nhẫn: “Nhanh lên đi, tôi còn phải sang bàn khác nữa.”
Đại ca giật mình, anh bối rối lắm, loay hoay ký tên rồi đưa lại tờ giấy, không quên hít một hơi thật sâu rồi nở nụ cười thật tươi mà anh cho là đẹp trai hết sảy.
Có lẽ đại ca không biết ảnh cười lên còn gớm hơn bình thường.
Nhưng hình như đại ca đã thành công để lại ấn tượng cho cờ rớt, lớp phó nhìn ảnh bằng ánh mắt ái ngại rồi bỏ đi.
Từ đó đại ca trở thành simp chúa.
Anh nhìn lén người ta mỗi khi có thể, tan học cũng lẽo đẽo theo sau, nhưng mà mỗi khi lớp phó quay lại thì anh lại trốn.
Tui hỏi, “Sao anh không ra đó bắt chuyện đi, rồi hai người về chung, chu choa lãng mạn quá trời.”
Đại ca đỏ mặt, lắp ba lắp bắp: “Tao..tao ngại lắm..”
Đại ca một đấm đấm hẻo hai thằng năm xưa đã chết, bây giờ chỉ còn lại đại ca với trái tim thiếu nữ ngại ngùng.
Con đĩ tình yêu đáng sợ ghê.
Đáng sợ hơn nữa là đại ca biến thành thằng trọng sắc khinh bạn.
Thường thì sau giờ học chúng tôi sẽ đi chơi net với nhau, giờ thì đại ca bỏ chúng tôi lẽo đẽo theo lớp phó, bưng tài liệu giúp cậu ta.
Thằng con trai mười mấy tuổi cao mét bảy nào mà không bưng được chồng tài liệu bé tí! Mắc gì anh phải bưng dùm hả?!
Giờ học thể dục bình thường toàn là hai đứa tôi một nhóm, giờ đại ca bỏ tui lập nhóm với cậu ta!
Còn tui thì sao? Không ai để ý tới tui hả?
Đại ca thấy trời nóng, lập tức giật cái quạt của tui cho cậu ta.
Chẳng lẽ tình nghĩa anh em chỉ là giả sao
(´༎ຶ ͜ʖ ༎ຶ `)♡
Tiết thể dục vừa kết thúc tui đã chạy vèo qua, quyết tâm phải giật được slot chơi bóng chung với đại ca.
Nhưng lớp phó lại lên tiếng:
“Tí nữa đi phân loại sách với tôi không?”
Đại ca nhìn tui.
Tui nhìn đại ca.
Ánh mắt long lanh mong chờ.
Cuối cùng, tui gục ngã trên sân thể dục, đại ca bỏ đi với lớp phó.
Tui buồn bã cúi đầu, chuông điện thoại đột nhiên ting ting.
Tui nhìn điện thoại, thấy đại ca nhắn tin:
“Xin lỗi người anh em, lần sau anh bao mày đi net, giờ anh phải kiếm anh dâu cho mày đây.”
Tui hồi máu ngay lập tức!
Đại ca cố lên, em sẽ ủng hộ anh hết mình!
Ở một nơi khác———————————
Thư viện buổi trưa yên ắng hơn bình thường, thủ thư ngủ gà ngủ gật, lớp phó đứng trên ghế xếp sách, đại ca đứng bên dưới phụ trách đưa sách qua.
Vừa mới học xong tiết thể dục thế mà cả người lớp phó vẫn thơm phức, đại ca đứng cạnh bên ngửi được mùi chanh nhè nhẹ trong không khí, vành tai đỏ bừng lên vì ngại.
Nhưng mắt vẫn cứ nhìn người ta chằm chằm.
Cậu ấy đẹp quá.
Không phải kiểu đẹp trắng trẻo xinh xắn, lớp phó cao dong dỏng, giỏi thể thao, rất nam tính. Cậu đứng nghiêng trên ghế chăm chú xếp sách, đại ca nhìn từ bàn tay to, ngón tay rõ khớp của cậu, đến yết hầu nhô ra trên cần cổ rồi che mặt hít sâu.
Gợi cảm nữa.
“Cậu đã nhìn tôi hơn mười phút rồi đấy.” Giọng nói của lớp phó làm đại ca giật mình, anh quay mặt, đối diện với ánh mắt của lớp phó, cậu quơ quyển sách thiếu nhi, nói: “Sách cũng đưa nhầm.”
“Ớ xin lỗi.” Đại ca cầm lại quyển sách, gãi đầu đưa cho cậu quyển khác.
Nhưng lớp phó không cầm lấy, cậu nhìn xuống từ trên cao rồi bật cười: “Cậu thích tôi à?”
Trái tim đại ca đập thình thịch.
Đại ca chưa từng thấy lớp phó cười như vậy, không biết là người trước mặt định làm gì, anh do dự một lúc mới lấy hết can đảm gật đầu.
“Đúng vậy, tôi thí-thích…cậu..”
Cùi không sợ lở.
Lớp phó không nói gì, cậu bước xuống ghế, đại ca thì lùi lại, hai người nép vào giữa những giá sách, bỏ mặc không gian rộn rã bên ngoài.
Thủ thư vẫn đang ngủ gật.
“Cậu thích gì ở tôi? Vẻ ngoài à?” Lớp phó nhướng mày hỏi.
Đại ca không thể đếm nỗi tim mình đập bao nhiêu nhịp nữa, giọng nói cũng bắt đầu rung lên, anh hắng giọng:
“Tôi không biết nữa, tôi chỉ biết cậu học giỏi, cậu đẹp, cậu thích ăn kem tươi, hơi sợ nóng, hơi thờ ơ, lắm lúc rất độc mồm, nhưng tôi vẫn thích lắm..” Đại ca vô thức đan tay vào nhau rồi nắn nắn, đó là động tác khi anh hồi hộp.
Lớp phó đưa mắt nhìn xuống đôi tay xoắn quẩy của đại ca, sau lưng cậu là sách, trước mặt cậu là người kia.
Đại ca trường học, mặt mũi dữ dằn, trốn học, đánh nhau, thành tích dở tệ.
Nhưng cũng có đôi chút ngớ ngẩn đáng yêu.
“Tôi không tốt đẹp gì đâu, tôi cực kì ghét cậu đấy, cậu biết không?” Lớp phó nói, giọng cậu đều đều.
Đại ca lập tức ủ rũ như cà phơi sương: “Tôi biết chứ.”
“Tôi chẳng xứng với cậu, ghét là phải rồi.”
Lớp phó chợt nhớ đến người luôn lẽo đẽo theo sau cậu mỗi lần tan học, nhưng cậu quay đầu lại trốn đi, cả người to kệch trốn sau cột điện mà nghĩ người ta không thấy, nhớ người cầm quạt giả vờ vô ý quạt cho cậu, nhớ người ngủ gà ngủ gật cùng xếp sách với cậu cho đến chiều muộn.
Mặt mũi dữ như thế mà trái tim mềm như bông.
Làm người ta muốn trêu đùa thử.
Đại ca vẫn còn đang lẩm bẩm: “Tôi đang cố học bài nhưng mà khó quá, tôi không giải được toán, tiếng anh thì chẳng hiểu đang nói gì…”
Lớp phó đã lại gần từ lúc nào.
“Nè, nếu như tôi bắt nạt cậu, cậu có còn thích tôi nữa không?” Sóng mũi lớp phó cọ lên sóng mũi của đại ca, đại ca tròn mắt nhìn.
Trái tim của lớp phó chợt loạn nhịp.
Cậu quơ lấy quyển sách thiếu nhi trên kệ che khuất khuôn mặt đang đỏ bừng của người nọ.
Và cả cậu nữa.
Khoang mũi tràn ngập mùi chanh thơm, đại ca không nhớ tay mình đã bấu vào đâu nữa.
Khi lớp phó lùi lại, mặt người nào đó đã nóng hổi, tựa lưng vào giá sách, mí mắt đỏ bừng giấu mặt vào khuỷu tay.
Còn lớp phó thì hơi sững sờ.
Vài ba bạn học đang yên lặng đọc sách, thủ thư vươn vai sau một giấc ngủ dài.
“Cậu vẫn thích tôi sao?” Bấy giờ giọng lớp phó hơi trầm.
Đại ca im lặng, một lúc sau mới nói “Thích” bằng cái giọng khàn đặc.
Đại ca nghe thấy tiếng hít vào rất sâu.
Sau đó, gió thổi chiếc rèm cửa sổ bay bay.
—————— Buổi chiều.
Tui đứng đợi đại ca ở ngoài thư viện, thấy bóng người đi ra tui bèn vẫy tay: “Sao rồi đại ca, chiến dịch kiếm anh dâu thế nào?”
Tui chạy ù qua, nhưng chưa đụng người đã phải thắng gấp.
Tui nhìn đại ca từ trên xuống dưới, khóe môi anh sưng vù, hình như còn bị rách, mặt mày hằm hằm trông rất dữ.
Lớp phó đi bên cạnh nom rất vui, nhưng cái áo đồng phục thẳng thớm giờ nhăn nhúm, trông rất bèo nhèo.
?? Hỏ
Hai người đánh nhau??
Không lẽ đại ca không theo đuổi được người ta nên tức quá đấm luôn?!
Nhưng sao mà trông như đại ca mới là người bị thương nặng hơn vậy?
Không lẽ thằng cha lớp phó này giấu nghề?!
Tui chưa kịp nghĩ ra nguyên nhân, không biết lớp phó xáp lại nói gì với đại ca, tai anh ấy đỏ lựng lên rồi xoay người bỏ đi mất.
Lớp phó đứng kế bên liếc nhìn tôi làm tôi sởn da gà sau đó cười cười rồi đi mất.
Tui lập tức móc điện thoại ra nhắn tin cho đại ca:
“Anh à em nghĩ anh dâu không đơn giản đâu anh, anh phải cẩn thận hơn đó. Ánh mắt cậu ta nhìn em trông cứ gian tà sao sao, người ta có câu binh bất hiểm trở* gì gì đó mà..”
Tui vẫn lo lắng chuyện đại ca bị đánh, bèn nhắn thêm:
“Nếu như cậu ta dám đánh anh thì nhớ gọi cho em, em mua bông gòn rồi đây.”