Sau khi chia tay, hầu như đêm nào tôi cũng nhận được một cuộc gọi.
“Anh ơi, em nhớ anh lắm..” Giọng nói ở đầu bên kia vẫn thế, hơi khàn, có lẽ người nọ đã say rồi nên âm sắc trở nên nhão nhoẹt, có tí ti như nũng nịu.
Nhưng tôi chỉ cảm thấy nực cười.
Tôi nói: “Chúng ta chia tay rồi.”
Đầu dây bên kia yên lặng một lúc, rồi giọng nói nọ trở nên ủ rũ:
“À…em quên mất, em xin lỗi.”
“Nhưng em thật sự rất nhớ anh.”
Ngày nào cũng vậy, tôi cúp máy, mặc kệ bên kia điện thoại bắt đầu lảm nhảm.
Lời hứa hẹn chỉ nên tin một lần là đủ, chỉ có thằng ngu mới tin lần nữa.
Tôi và bạn trai cũ quen nhau khi học đại học, chúng tôi là bạn ghép ký túc xá, cậu ta nhỏ hơn tôi vài tuổi. Nói ra cũng buồn cười, lúc chúng tôi công bố chuyện ở bên nhau, bạn bè của cả hai đều rất ngạc nhiên, bởi vì tính cách của chúng tôi rất khác nhau.
Bạn trai cũ của tôi là một chàng trai sáng láng điển trai, là “công tử” nhà giàu chính hiệu, trai gái trong trường theo cậu ta không ngớt, giao diện ăn chơi nhưng hệ điều hành lại ngoan ngoãn giỏi giang, nhận học bổng hai năm liên tục rồi, có thể nói là “động vật quý hiếm” của khoa ngoại ngữ.
Còn tôi là sinh viên lịch sử khảo cổ, thứ mà tôi đam mê nhất là màu sắc tuyệt vời của các tầng địa chất xếp chồng.
Tôi không có hứng thú với chuyện trai gái, thay vì tìm hiểu con người bây giờ, tôi muốn biết con người mấy triệu năm trước sinh sống ra sao hơn.
Tôi biết mình là một người nhàm chán khô khan, nhưng động vật quý hiếm lại bám theo tôi không buông.
Lúc nào cậu ta cũng “anh ơi anh à”, mời tôi đi chơi, mua quà tặng tôi mỗi khi có dịp.
Đến người khô khan như tôi cũng nhận ra tôi đang được hot boy theo đuổi.
Lúc đó, suy nghĩ đầu tiên của tôi là “thằng này bị ấm đầu hay sao nhỉ?”
Tôi từ chối cậu ta, không chỉ một hai lần.
Nhưng thằng nhãi này như keo dán chuột gỡ mãi không ra.
Cậu ta bảo tôi kể cho cậu ta nghe về chuyên ngành của tôi, mỗi lần như vậy cậu ta đều nghiêm túc nghe từ đầu tới cuối.
Ờm..thú thật là tôi hơi cảm động.
Bình thường chẳng có ai thèm nghe mấy thứ này, chỉ có cậu ta là không ngại.
Cậu ta theo đuôi tôi đến lớp, mặc dù không hiểu gì về lịch sử nhưng lại nghiêm túc ghi chép từng chỗ rồi hỏi tôi, cậu ta nói:
“Mặc dù em không hiểu nhưng đây là thứ anh thích mà, đợi em tìm hiểu xong thì mình có thể thảo luận với nhau rồi.”
Lúc đó tôi cảm thấy cậu ta thật ngốc nghếch, nhưng trong lòng lại cảm thấy hơi cảm động.
Chưa từng có ai để tâm đến tôi nhiều như thế.
Mỗi lần tôi bận rộn làm dự án, cậu ấy sẽ mang đồ ăn tới cho tôi, gõ vào trán tôi mà oán trách: “Anh không được bỏ bữa như vậy nữa.”
Mỗi đêm tôi phải thức đến khuya, cậu ấy đều yên lặng ngồi phía sau, có thể là đọc sách, có thể là gõ máy tính, cho dù là làm gì, cậu ấy cũng sẽ chú ý nhỏ tiếng không làm phiền đến tôi.
Cho nên khi cậu ấy ôm lấy tôi từ phía sau, đôi môi thì thầm bên tai nói rằng cậu ấy thích tôi, tôi đã không kiềm chế được mà rơi vào.
Khuôn mặt cậu ấy vui sướng rạng rỡ khi thấy tôi gật đầu khiến tôi bật cười, còn cậu ấy thì ôm lấy tôi rồi hôn.
Tôi chưa bao giờ là người ham thích sự vui vẻ nhất thời.
Tôi nghiêm túc yêu cậu ấy, dù là hơi vụng về, nhưng trong tiềm thức của tôi đã chuẩn bị sẽ nắm tay người mình yêu đến cuối đời.
Sau khi bên nhau tôi thấy một người rất khác, một người bạn trai lúc nào cũng bám dính lấy tôi, mỗi khi cậu ấy nói lời âu yếm, tôi lại ngượng đỏ mặt, còn cậu ấy thì cười trêu.
Người nào đó thích để lại dấu răng trên người tôi, dù là chuyện nhỏ xíu cũng sẽ ghen tị, nhưng chỉ cần tôi hôn một cái là sẽ nguôi giận ngay.
Mỗi khi mệt mỏi sẽ ôm lấy tôi nũng nịu, đòi tôi sạc pin cho, mỗi lần sạc pin xong lại đòi thêm lần nữa.
Vòng tay của ai đó cũng rất vững chắc, những đêm tôi mệt mỏi thiếp đi trên bàn, người đó sẽ dịu dàng bế tôi lên giường, chu đáo đắp chăn.
Chỉ cần như vậy thôi, mỗi ngày tôi không còn thấy mệt mỏi. Mỗi ngày chúng tôi đều cố gắng, hi vọng tương lai sau này sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.
Nhưng vào một ngày đẹp trời tháng tư, tôi ôm bó hoa ly mà cậu ấy thích về sớm hơn dự định, muốn tạo cho cậu ấy một bất ngờ, lại nghe thấy cậu ấy vừa cười vừa nói với bạn bè mình:
“Chẳng phải tao đã chinh phục được anh ta rồi sao? Trên đời này không có người mà tao không chinh phục được đâu.”
“Trông thế thôi chứ anh ta ngoan lắm.”
Tôi đã dừng chân, nghiêm túc suy nghĩ xem có nên quay đầu đi trở ra hay không.
Nhưng tôi cũng muốn mở cánh cửa đó ra, với hi vọng rằng giọng nói đó không phải là người tôi đang nghĩ.
Tôi không muốn ép mình phải nghĩ nhiều, thế nên tôi đơn giản là đẩy cửa bước vào.
Có lẽ tất cả họ không ngờ tôi sẽ ở đây, ngay cả chính cậu ấy cũng bỡ ngỡ. Bởi vì đáng ra tôi đang đi thực tập.
Mười phút trước chúng tôi vẫn còn trò chuyện vui vẻ, hẹn ngày mai tôi về sẽ đi ăn cùng nhau.
Tôi cũng chẳng nhớ nổi hôm đó tâm trạng mình ra sao, chỉ nhớ sắc mặt của cậu ấy rất tệ.
Tôi hỏi:
“Chơi đùa có vui không?”
Cậu ấy còn không buồn giải thích.
“Anh cũng thấy rồi đó, vui lắm.”
“Em không biết anh sẽ như vậy, sẽ ôm em ngại ngùng nũng nịu, sẽ chủ động hôn em mỗi buổi sáng.”
“Anh đã yêu em thật.”
“Phải, tôi đã yêu cậu thật.” Căn phòng chỉ còn lại hai chúng tôi, ở trong chính phòng học này, chúng tôi đã từng len lén nắm tay nhau dưới gầm bàn rồi bật cười khúc khích.
Chỉ mới như ngày hôm qua thôi.
Vết răng trên gáy tôi vẫn còn mờ.
“Tôi đúng là ngu nhỉ?”
Lần đầu tiên tôi biết “nhói” là cảm giác thế nào.
Hóa ra chẳng dễ chịu gì.
“Chia tay đi.”
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thảm hại như thế.
Tôi dọn ra khỏi ký túc, vùi đầu vào làm nghiên cứu chẳng để tâm ngày đêm, vì chỉ khi như vậy tôi mới có thể tạm quên dấu vết của người đó.
Họ đã lấn quá sâu vào cuộc sống đơn độc của tôi, khiến nó xáo trộn, khiến tôi chẳng thể nào quen lại cảm giác đơn độc lần nữa.
Chăn thật là lạnh.
Nhưng tôi không cho phép mình vấn vương hơi ấm đó.
Thế mà khi làn da đã quen với đêm lạnh, người đó lại gõ cửa phòng kí túc của tôi.
Rõ ràng là họ đang chơi đùa, tại sao đôi mắt họ lại đỏ hoe như vậy.
Nực cười thật nhỉ..
Tôi không biết mình có thể kiên cường tới cỡ nào, tôi chỉ biết nếu lại bị đùa thêm lần nữa, tôi sẽ sụp đổ.
Thế nên xin cậu đừng đến nữa.
Xin hãy buông tha cho tôi đi.