Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình cuộc gọi vụt tắt, bức ảnh nền vẫn là tấm ảnh năm nào.
Cậu vẫn còn nhớ rất rõ, hôm đó tiền bối ngủ quên trên bàn vì mệt mỏi sau khi thức liền mấy đêm, tóc tai rối bời vành mắt thâm đen, cậu thấy vui bèn giơ điện thoại lên chụp định trêu anh.
Hàng mi dài dưới ánh đèn bàn vàng nhạt, in lại bóng đen trên gò má là những hình ảnh cuối cùng mà cậu còn giữ lại được.
Anh ấy đi rồi, mang tất cả mọi thứ đi rồi.
Hối hận không còn kịp nữa.
Cậu mệt mỏi cho điện thoại vào túi, cơn say dường như lại nặng hơn khiến đầu óc quay cuồng. Phất tay từ chối lời mời ở lại của mấy người bạn, cậu bước ra khỏi quán bar.
Cơn mưa lất phất rơi, hạt mưa như sương trắng đọng lại trên bả vai cậu cũng lười không muốn phủi, cứ thế lang thang trên cây cầu dài.
Sau đó cậu hốt hoảng nhận ra, cậu từng nắm tay tiền bối dạo bước trên cây cầu này, cậu quay đầu chau mày nói lạnh, anh ấy sẽ mỉm cười nhét tay cậu vào túi áo.
Cậu cúi đầu nhìn bàn tay mình rồi nhét nó vào túi, cõi lòng chợt thấy chua xót.
Chẳng ấm gì cả.
Lại nhớ anh ấy.
Cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ rung động với bất cứ ai, nhưng bây giờ từng chút kí ức trong quá khứ đều làm cậu rung động, cho dù là dáng vẻ của anh ấy, hay là lời nói, nụ cười.
Hóa ra cậu vẫn còn nhớ rõ.
Đã bốn năm rồi mà..
Bốn năm qua cậu luôn hối hận, hoặc nên nói là, từ giây phút cậu thấy anh rơi nước mắt nói chia tay, cậu đã hối hận rồi.
Nhưng tuổi trẻ cao ngạo, chưa từng nghĩ mình sẽ lún sâu như vậy.
Bạn bè của cậu ai cũng biết, người thản nhiên nói ra lời chơi đùa, cuối cùng lại quỳ gối ở kí túc xá, đôi mắt đỏ hoe nói xin lỗi.
Thậm chí không dám xin anh ấy tha thứ.
Tiếc rằng có những thứ đã đánh mất không thể quay lại.
Những năm qua cậu lén lút nhìn anh ấy quen biết thêm nhiều người, lặng lẽ ghen tị, rồi lại thở phào nhìn anh ấy từ chối hết người này đến người khác.
Lúc đó cậu chỉ thấy vui vẻ, nghĩ rằng có thể nào trong lòng anh ấy vẫn còn hơi thích cậu không.
Nhưng dần dần cậu chỉ muốn tự đấm mình.
Là tại mày, mày đã khiến anh ấy tổn thương, đến mức anh ấy không thể mở lòng lần nữa!
Mày đã làm cái quái gì vậy chứ..?
Anh ấy tốt như vậy mà..
Cậu chỉ yên lặng đứng đó, không rõ thứ rơi trên má mình là nước mưa hay là gì khác.
Cơn mưa đã bắt đầu nặng hạt hơn, nước mưa làm tầm nhìn cậu nhòe đi, bóng đèn neon trước mặt dường như biến thành bóng mờ.
Cậu vô thức tiến về phía trước.
Đến khi bóng mờ đó biến thành đèn xe, tiếng phanh xe rít lên thì cậu đã bước ra giữa cầu.
Khoảnh khắc cơ thể đập mạnh xuống mặt đường, cậu lại hốt hoảng nhìn thấy chiếc điện thoại văng ra xa.
Đám đông trở nên ồn ào.
==
Cuộc điện thoại đó khiến cõi lòng anh xáo trộn, anh đặt điện thoại xuống muốn tập trung viết báo cáo, nhưng thừ người hồi lâu vẫn chẳng viết được chữ nào.
Haiz.
Rõ ràng là đã qua lâu như vậy rồi..
Anh không đổi số, anh cảm thấy không cần thiết lắm, dù sao người đó vẫn sẽ tìm ra được số của anh thôi.
Không biết người đó làm như thế nào nữa.
Anh vươn vai, định đi làm cốc cà phê cho tỉnh táo, bước ra khỏi phòng mới hay ngoài trời đang mưa.
Anh nhớ ngày hôm đó người đó đứng trong cơn mưa, đôi mắt đỏ bừng nói xin lỗi anh, nhưng anh chỉ im lặng đóng cửa.
Anh vẫn còn nhớ bầu trời hôm đó xám xịt, rất nặng nề.
Từ hôm đó đến nay đã lâu lắm rồi.
Chẳng biết ôm tâm trạng gì, anh mở cửa, định nhìn bầu trời một chút, nhưng anh lại sực nhớ ra trời đã tối rồi, bầu trời chẳng có gì ngoài một màu đen đặc.
Không thể ngắm bầu trời, anh định quay trở vào thì chợt sững sờ nhìn thấy một con thỏ bự trong bụi rậm.
Anh đứng hình mất mấy giây.
“Sao…sao cậu lại ở đây?” Anh tròn mắt nhìn.
Người nọ cũng không ngờ anh sẽ đột ngột mở cửa, cả người ướt sũng co ro dưới mái hiên, đôi môi tím tái mấp máy như muốn nói gì đó, lúc ngước nhìn anh, anh mới phát hiện đôi mắt người nọ giăng đầy tơ máu, đầu mũi cũng đỏ bừng, giọng khàn đặc: “Điện…hỏng…hức..điện thoại...hỏng mất rồi..”
Đó là món quà đầu tiên anh tặng cậu.
Là thứ duy nhất mà cậu còn lại, nhưng nó tan nát mất rồi.
Anh đưa mắt nhìn theo, trên tay cậu cầm một chiếc điện thoại đã vỡ nát.
Phải làm sao mới ra tới nông nỗi này?
Lúc này anh mới để ý, thứ sẫm màu trên trán cậu hình như là…máu?
“Đi vào nhà nhanh!”
==
Cậu co người ngồi trên sô pha, dáng người to lớn cố gập chân lại, làm như mình nhỏ bé lắm, tay ôm khư khư lấy mấy mảnh điện thoại không buông.
Anh đặt chậu nước xuống, nhìn thấy cậu cứ ôm khư khư lấy mấy mảnh vỡ còn cái đầu đầy máu thì không lo thì ngứa hết cả răng: “Hỏng rồi thì vứt đi.”
“Không được!” Dường như thấy âm lượng của mình hơi cao, cậu thấp giọng thì thầm: “Em chỉ còn có cái này thôi..”
Anh cảm thấy chắc cậu dầm mưa đến mức nước vào não luôn rồi, không thèm chấp cậu, chỉ yên lặng lau vết máu, vừa lau vừa nhíu mày: “Vết thương thế này sao không đi bệnh viện, chạy tới hiên nhà tôi ngồi làm gì? Tôi không ra thì cậu định chết cóng ở đó phải không?”
Cậu ngoan ngoãn cúi thấp đầu cho anh lau vết thương, vừa lẩm bẩm: “Em định ngồi một lát rồi đi, em nghĩ anh ngủ rồi..”
Cậu nhớ lúc đó mình lăn hai vòng trên đường, nhưng nhìn thấy điện thoại bị nghiền nát dưới bánh xe, màn hình nứt toạc, cậu nín thở bò tới, chẳng quan tâm tới mấy người đòi đưa cậu đi bệnh viện.
Cứ như chẳng thấy đau chút nào.
Lúc cậu ý thức được điện thoại đã nát tới mức không sửa được, cậu lại vô thức đi tới đây.
Mọi người xung quanh muốn đưa cậu đến bệnh viện, cậu từ chối.
Bây giờ cậu chỉ muốn gặp anh ấy.
Chỉ định nhìn một chút thôi, rồi lại sực nhớ ra có lẽ anh ấy ngủ mất rồi, nhưng lại không nỡ đi.
Có lẽ cậu thật sự bị xe tông hỏng đầu rồi.
Có lẽ là cơn đau tới trễ, bây giờ cậu mới chớp chớp mắt, nũng nịu: “Anh ơi em đau..”
Sau đó cậu vui vẻ nhìn người nào đó vừa cằn nhằn vừa lau nhẹ tay hơn.
Đầu tim chợt chua xót, anh ấy vẫn như vậy, chưa hề thay đổi. Cứ như mọi chuyện vẫn như vậy, họ vẫn còn bên nhau.
Anh cũng khựng lại một chút, bởi vì anh phát hiện cho dù đã mấy năm không gặp, người nào đó vẫn dễ dàng chi phối cảm xúc của anh.
Hơi bực mình, nhưng cảm thấy bất lực nhiều hơn.
Hóa ra anh chẳng tiến bộ hơn chút nào.
Cậu cũng thấy anh sầm mặt, bèn giả bộ ngoan ngoãn nhìn đi chỗ khác.
Không gian yên lặng, chỉ có tiếng mưa rơi xào xạc.
Anh băng bó tạm bợ, biến mái tóc thời thượng của cậu thành đống rơm, nhưng ai đó vẫn sờ sờ rồi cười ngốc nghếch. Thấy vậy anh vô thức nghiêm giọng: “Mai phải đến bệnh viện đấy.”
“Dạ.” Bây giờ thì chịu ngoan rồi.
“Thế cậu đi được rồi đấy.” Anh chỉ tay ra cửa.
Ai đó cứ như đặc biệt nhạy cảm với mấy chữ này, vừa nghe đã co người rụt cổ vào sô pha, lắc đầu nguầy nguậy: “Em không đi, em sợ tối.”
Bớt diễn đi.
Hai người giằng co trong im lặng, cuối cùng anh mặc kệ cậu, bỏ vào phòng.
Thấy anh không đuổi nữa, cậu mới thở phào, rồi lại thấy không yên lòng, lẳng lặng chạy ra ngoài chốt cửa lớn lại.
Tiền bối thấy hết mọi thứ: “....”
Chẳng lẽ cậu ta nghĩ làm vậy là không bị đuổi chắc.
Anh ngồi trong phòng bần thần hồi lâu, cảm thấy người kia sẽ “giở trò” gì đó, nhưng mãi cũng không thấy gì.
Ngoan đột xuất thế?
Cuối cùng vẫn không nhịn được, anh tò mò ló đầu ra kiểm tra, chỉ thấy ai đó thật sự ngoan ngoãn nằm trên sô pha, cuộn người lại ngủ.
Trong phòng không có máy sưởi, rất lạnh, sô pha hơi nhỏ, cậu phải nằm vắt chân ra ngoài.
Haiz.
Lý trí đang kêu gào cứ kệ cậu ta, nhưng trong lòng lại cảm thấy không nên bỏ mặc bệnh nhân như thế.
Cuối cùng anh vẫn ôm thêm một cái chăn nữa ra. Nhưng còn chưa kịp đắp lên, đã rơi vào cái bẫy được sắp đặt từ lúc nào.
Lồng ngực của người nọ nóng hầm hập, nước mắt rơi trên cổ anh cũng nóng.
Giọng của người nọ khàn khàn, nức nở: “Em xin lỗi…em xin lỗi..”
Cậu vùi đầu vào cổ anh, hít hà mùi hương quen thuộc đã từ lâu không còn được ôm trong ngực, mà anh chỉ chú ý đến nhiệt độ cao bất thường của cậu:
“Cậu sốt rồi—”
“Đã bốn năm rồi.” Cậu đột ngột chen lời, “Anh có nhớ em không..”
Anh quay mặt không muốn nhìn, nhưng sự run rẩy của người đối diện không phải là giả, ngay cả trái tim trong lồng ngực cũng đập thấp thỏm, khiến cõi lòng anh rung lên.
Anh muốn nói gì đó, nhưng người nọ lại chợt siết chặt vòng tay: “Anh không cần nói gì hết.”
“Anh không nhớ em cũng được, ghét em cũng được…sao cũng được hết…”
Trái tim anh lại nhói lên, giọng cũng nghẹn ngào: “Đã bốn năm rồi, cậu chơi chưa đủ hay sao?”
Lồng ngực bị đè nghẹn, hốc mắt cũng nóng bỏng hoen ướt: “Em không chơi nữa, em thua rồi..”
Hóa ra có những thứ thời gian không thể chôn vùi nổi.
Cứ tưởng đã quên, hóa ra đều nhớ.
Cậu cúi đầu, hôn từng đầu ngón tay của người nọ, lưu luyến không muốn buông rời.
“Em dùng bốn năm nói cho chính mình biết em không thể buông bỏ.”
Mỗi ngày đều nhớ anh.
“Là do em đã tổn thương anh.”
Chưa từng ngừng dõi theo anh.
“Xin hãy trừng phạt em.”
Em không thể chịu đựng nổi nữa.
Những ngày không có anh, chẳng có gì là quan trọng nữa.
Anh chưa bao giờ nghĩ mình lại cảm tính đến vậy.
Giống như suốt mấy năm anh chưa từng đổi số điện thoại.
Giống như trong lòng không thể chứa nổi ai.
Giống như lúc này, anh không thể nhìn nổi những giọt nước mắt của người nọ.
“Nếu như cậu khiến tôi thất vọng, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu nữa.”
Khuôn mặt của cậu ấy vẫn y như lần anh đồng ý nói yêu.
Nhưng lần này đã không chỉ là rung động nhất thời của tuổi trẻ.
Tình yêu trải qua thời gian bồi đắp, hy vọng sẽ đâm chồi lên mùa xuân.
Sai lầm sẽ phải trả giá bằng cả cuộc đời, hy vọng mỗi người đều có thể nhìn rõ cuối cùng thì điều mình muốn là gì.
Anh cho cậu cơ hội, cũng là cho mình cơ hội.
Bởi vì điều anh muốn chưa bao giờ thay đổi.
Hy vọng có thể nắm tay người mình yêu đến cuối đời.