Lùn tịt và cao kều là bạn thân của nhau, nhưng tính cách thì trái ngược.
Cao kều là lớp trưởng, học sinh gương mẫu, niềm tự hào của thầy cô, còn lùn tịt là kẻ hủy diệt sổ đầu bài, ông hoàng trốn học, chúa tể đứng hành lang.
Thế mà hai đứa nó vẫn chơi với nhau ngày này qua tháng nọ.
Nguyên nhân chủ yếu là do thằng lùn bị đứt dây thần kinh xấu hổ.
Ví dụ như có một ngày, thằng cao đến lớp với cây bút thiên long mới toanh cài móc khóa dagron bi, thằng lùn vừa thấy thì mắt sáng rỡ, hấp háy ngó đầu sang:
“Mày mua cho tao hả? Cảm ơn nha tao thích lắm luôn.”
Thằng cao liếc nó: “Không.”
Còn chưa dứt chữ thì cây bút đã nằm trong túi thằng lùn, nó thì choàng tay ôm cổ thằng cao, chu mỏ líu lo:
“Tao yêu mày nhất luôn, nhất nhất luôn.”
Thằng cao nhìn nó một lúc rồi cúi đầu làm bài tập: “Cho mày mượn đấy, mai tao lấy lại.”
Giọng điệu thì hờ hững, nhưng ai cũng thấy cái tai thằng cao đã đỏ chót từ lúc nào.
Cả lớp đều quay đi với vẻ mặt ngán ngẩm.
Còn tôi thì biết rõ thằng cao chả hề thích dagron bi. Chẳng là hôm qua lúc đi về cùng nhau thằng lùn ngoác mỏ chửi ai đó đã lấy mất cây bút của nó hại nó không chép bài được, bị giáo viên ghi sổ.
Chỉ vì vậy thôi đấy.
Ai chả biết nó xạo lon. Nhưng thằng cao lại không biết, tưởng nó mất bút thật.
Tôi thật sự rất thắc mắc, bộ thằng này chỉ dùng não khi thi cuối kỳ hay sao nhỉ?
Hay là chơi với thằng lùn làm nó ngu đi?
Tôi nghĩ mình nên tránh xa hai đứa này càng sớm càng tốt, tránh bị hào quang hường phấn của tụi nó làm trí não bị thiểu năng.
Đúng vậy, mặc dù cả thế giới đều thấy rõ ràng sự gay lọ của hai đứa nó, nhưng chính chủ lại vô tư hồn nhiên không hề hay biết gì.
Có một lần tôi và thằng lùn đi chơi net, vừa đến ngang ngã tư chợt trông thấy thằng cao, thằng lùn hớn hở định vẫy tay thì chợt trông thấy còn một cô gái đi cạnh bên.
Cô bé để tóc dài ngang vai, mặc váy xanh, dáng người dong dỏng đi bên cạnh thằng cao, nhìn rất là “trai tài gái sắc”.
Tôi vội kéo nó: “Ê đừng qua đó quấy rầy người ta.”
“Nhưng mà nhỏ đó là ai thế..” Nó bị giữ lại nhưng mắt lại cứ nhìn theo, vẻ mặt không vui lắm.
“Biết đâu, có khi là bạn gái nó, trông xứng đôi thế mà.” Tôi cũng ngó, nhưng phải công nhận rằng cô bé đó rất xinh, chân cũng dài, nhưng quen thấy thằng cao đi cạnh thằng lùn rồi nên cứ thấy sai sai.
“Hay qua đi, biết đâu không phải thì sao?” Thằng lùn vẫn cứ khăng khăng.
“Sao mày biết không phải?”
“Tao chưa nghe nó nhắc bao giờ, nó thân với tao đó giờ mà.”
Tôi âm thầm xỉ vả, còn lâu nó mới nói với mày.
Tôi cá là do ngu, nên nó hoàn toàn chẳng nhận ra nó đang ghen lồng lộn lên. Mấy ngày tiếp theo nó cứ thế, bơ luôn thằng cao, đi đâu cũng chỉ kéo tôi theo làm tôi phải đối diện với ánh nhìn viên đạn của thằng cao.
Phắc, tụi bây có thể để tao yên không? Chơi gay là chuyện của hai đứa bây, không liên quan đến tao, ô kê?
Sau một tuần sống dưới sự uy hiếp âm thầm và trắng trợn của thằng cao, tôi quyết định xì hết chuyện mình thấy hôm đó ra.
Tôi nhìn bóng lưng nó đi xa, im lặng viết một kịch bản anh anh em em trong lòng.
Kiểu này có khi tụi nó sẽ nói toẹt ra rồi yêu nhau ấy nhỉ..
Nhanh yêu nhau đi, đừng làm khổ người xung quanh nữa!
Quả nhiên hôm sau thằng cao bèn tóm lấy thằng lùn, kéo nó ra sau trường, sử dụng chiều cao áp đảo xách người đi như xách gáy con mèo.
Đừng hỏi tại sao tôi biết, tôi rình trộm mà.
“Mấy hôm nay mày làm sao đấy? Bơ tao?”
Thằng lùn đảo mắt láo liên: “Đâu có đâu..”
“Giận gì thì nói.” Thằng cao vốn ít nói, nhưng câu nào nó nói ra cũng có sức nặng, thằng lùn nghe thấy nó nhấn mạnh từng chữ thì rén vô cực không dám hờn dỗi nữa.
“M-mày có bạn gái mà không nói..bộ mày không coi tụi tao là bạn à?” Nó thao thao bất tuyệt một hồi, kể hết mười mươi chuyện nó thấy hôm đó, rồi oán trách thằng cao, càng nói trông nó càng tủi thân.
Thằng cao chỉ im lặng nghe nó nói hết một hồi dài, rồi vò đầu nó: “Không phải bạn gái gì đâu, tao không có bạn gái..”
“Thật hông?” Thằng lùn quên khuấy hết, nó thấy thằng cao gật đầu, tâm trạng tươi tỉnh khôi phục có thể thấy bằng mắt thường, nhanh chóng nhảy lên ôm cổ nó, cười toe toét: “Thế thì tốt.”
Thật ra trong mấy ngày này nó đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ nó không chỉ khó chịu vì bị giấu giếm, có lẽ nó hơi ích kỉ, nhưng cứ nghĩ đến nếu một ngày thằng cao dành tất cả những gì đã làm cho nó cho người khác là nó lại thấy khó chịu.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, thằng lùn bắt đầu dùng não. Mà chuyện đầu tiên nó làm là nghi ngờ xu hướng tính dục của bản thân.
Từ sau hôm đó, bong bóng màu hồng bắt đầu x2.
Bởi vì thằng lùn hay bị phạt, thằng cao luôn ở lại đợi nó rồi mới đi. Mỗi lúc có tiết thể dục, thằng cao sẽ giữ chỗ có bóng râm cho thằng lùn.
Mấy chuyện này ngày nào cũng xảy ra, nhưng cứ như bây giờ thằng lùn mới phát hiện, mỗi lần như thế là nó lại cười hì hì hỏi:
“Mày giữ chỗ cho tao à?”
Thằng cao cũng nghiêm túc đáp: “Không.”
Thằng lùn đã quen cái thói quen ăn nói ngược đời của nó, nghe vậy lại càng cười toe toét rồi xáp lại ôm cổ nó: “Cảm ơn mày nha!’
Thằng cao chẳng bao giờ thừa nhận, còn thằng lùn thì lại cười cả ngày.
Cuối cùng thì mối quan hệ của chúng nó cũng quay lại như bình thường, mặc dù tụi nó không quay ra yêu nhau ngay như tôi tưởng nhưng thế này cũng tốt.
Ngay khi tôi tưởng mọi chuyện đã kết thúc thì yêu quái lại tới nữa.
Giờ tan học, ngay lúc ba đứa đang cười nói ra về, chợt trông thấy cô gái váy xanh hôm nọ đứng tựa lưng vào tường, thấy chúng tôi, cô bé vội vã vẫy tay.
Thằng lùn lập tức sập nguồn, nó hầm hè dính sát vào thằng cao, y như con mèo xù lông khè khè cô bé.
Tôi vội bước ra định nói gì đó hòa hoãn bầu không khí, thằng cao lại thản nhiên chỉ vào cô bé rồi giới thiệu, hoàn toàn không ý thức được tình huống:
“Đây là em trai tao” Rồi nó trỏ vào chúng tôi: “Còn đây là bạn anh.”
“Chào các anh ạ.” Thằng bé mỉm cười, lộ ra cái lúm đồng tiền xinh xẻo.
Lông vừa mới xù lên của thằng lùn lập tức xẹp xuống, biết không phải là tình địch, nó lập tức bật mode hoa hậu thân thiện chào hỏi.
“Chào em chào em..”
Thế mà tôi còn tưởng sắp có màn combat nảy lửa chứ, chán thế.
Hở?
Lúc nãy thằng cao nói gì nhỉ…
Vì ấn tượng ban đầu, tôi luôn cảm thấy người trước mặt là một cô bé đáng yêu xinh xắn, nhưng bây giờ nhìn kĩ mới thấy..
(ಠಿ_ಠ
Cô bé xinh xắn cao to khiếp!
Tôi đờ mặt ra ngước nhìn, cô bé còn cao hơn tôi nửa cái đầu.
À đâu, là cậu bé mới đúng.
Ờm..thật ra tôi có rất nhiều điều muốn hỏi..
Nhưng chợt một câu nói của thằng cao đưa tôi về lại thực tại: “Thầy chủ nhiệm gọi tao quay lại, tụi mày đưa em tao về giúp tao đi.”
Thằng lùn lập tức ghì tay thằng cao: “Tao đi nữa.”
“Thế trăm sự nhờ mày.”
Ơ..
Thế là hai đứa nó dắt nhau chạy biến, bỏ lại tôi với em trai đứng ngơ ra.
Tôi ngại ngùng hắng giọng, âm thanh cũng vô thức nhẹ nhàng hơn: “Ờm…anh..anh đưa em về..”
Dù sao thì tôi cũng không thể cư xử với em trai này như với mấy thằng mặt giặc kia được, cảm giác cứ mong manh kiểu gì..
Em trai gật gật đầu, có vẻ rất ngượng ngùng, thằng bé cứ cúi đầu, tôi cũng không dám nhìn, bầu không khí ngượng nghịu rất khó tả.
Cứ đi như vậy được một lúc, khi mà tôi sắp đếm tới con cừu số 1257 thì thằng bé chợt lên tiếng:
“Anh ơi anh..anh thấy em thế nào..”
Bấy giờ thằng bé mới ngước nhìn tôi, nó hơi khom lưng, đôi má ửng hồng, nhìn tôi bằng đôi mắt lúng liếng mà trong cuộc đời trai thẳng mười mấy năm của mình tôi chưa từng được đứa con gái nào nhìn.
“… .”
Hả?
========
Nhật kí ngày xx tháng xx của em trai.
- Anh hai nói anh ấy thích váy thủy thủ, nhưng cái váy đó ngắn quá à, đành phải tìm cái váy khác dài hơn, hi vọng anh ấy sẽ thích..