Chết trong tủi nhục
Tác giả: Triệu Đồng
Cổ đại;Đại nữ chủ
Nàng là Lý Mộng Nhu - trưởng công chúa của Tề Quốc . Nàng là công chúa được tiên hoàng yêu chiều nhất khi ông còn sống . Tiên hoàng có 2 người con trai chỉ có duy nhất nàng là con gái . Đại hoàng tử nhìn nho nhã nhưng thâm sâu , khó hiểu . Nhị hoàng tử là một kẻ ăn chơi trác táng. Khi Tiên hoàng qua đời , ông giao ngai vàng là cho Đại hoàng tử Lý Nghị . Lý Nghị vừa lên ngôi vua chưa được 1 năm , vì ghen ghét lúc trước Lý Mộng Nhu được yêu thương nên muốn gửi nàng đến Trung Nguyên . Nàng vốn đã có người thương tên là Vương Thừa Vũ nên nàng đã cầu xin hoàng thượng thu hồi thánh chỉ đến mức quỳ trước cung hoàng thượng 2 ngày 2 đêm nhưng hắn lại vờ đi, kiên quyết đưa nàng gửi đến Trung Nguyên . Hắn nói nếu trong 2 năm Quân vương không yêu nàng thì hắn sẽ sai người đón nàng về Tề Quốc . Nàng cũng từng định bỏ trốn cùng Vương Thừa Vũ nhưng không thành . Không những đem Thái hậu ra mà còn đem cả nhà Vương Thừa Vũ ra uy hiếp nàng nên nàng chỉ đành nghe theo mà đi . Ngày nàng đi , thần dân quỳ xuống bái lạy nàng cầu mong nàng bình an . Khi đến Trung Nguyên nàng thấy người dân ở đây nhìn nàng với ánh mắt khinh bỉ . Bên cạnh nàng là A Chiêu cung nữ thân cận của nàng , nàng ấy mở rèm ra nhìn rồi quay vào nói với nàng
- Công chúa, đám người ở đây thật là khinh người , người là công chúa , người được gửi qua đây họ phải thấy vinh hạnh mới đúng , thật là ...
A Chiêu nói với giọng bực mình , nàng chỉ nhẹ nhàng bảo muội ấy đừng nói nữa .Xe ngựa dừng trước một cái lều , một tên nói với nàng :
- Công chúa, đây là lều của đại vương (A Bố Nại - Quân vương của Trung Nguyên) . Mời
A chiêu mở rèm cho nàng , nàng vừa bước vào mùi rượu đã xộc lên mũi ta , mùi rượu nồng nặc . Nàng cố gắng đi vào , đứng trước mặt tên Quân Vương:
- Tham kiến Đại Vương.
Hắn nhìn nàng với ánh mắt thèm thuồng , nàng thấy ghê tởm với ánh mắt đó . Hắn kêu nàng đến gần hắn , nàng không dám bước đi hắn liền đứng dậy đến cạnh nàng , lúc này đám quần thần đứng dậy , đồng thanh :
-Thần cáo lui.
Lúc này ta thấy không đúng quay mặt nhìn A Chiêu nhưng nàng đã bị một tên kéo tay ra ngoài , nàng bất ngờ bị bế lên , quay lại nhìn thấy mặt hắn ửng hồng , mùi rượu xộc lên cả mặt nàng . Lúc nàng giật mình nhìn lại nàng đã bị ném xuống giường hắn . Nàng định ngồi dậy thù hắn ép nàng xuống lại bị nàng đẩy ra , hắn lại ép nàng nắm lấy hai tay nàng đặt lên đầu , hắn định hôn lấy nàng thì nàng quay mặt đi .
- Đại vương , người làm gì vậy .
Nàng sợ hãi hít thở nhanh . Hắn lấy tay kéo mặt nàng quay lại nhìn hắn , bóp lấy cằm nàng .
- Làm gì thì ngươi cũng biết mà .
Nàng hét lên :
- A Chie...
Chưa kịp gọi được tên A Chiêu hắn liền hôn xuống , tiếng A Chiêu hét từ bên ngoài vô:
- Công chúa , người có sao không , công chúa , công chúa ....
Nàng cố gắng thoát khỏi người hắn nhưng hắn đã ép tay nàng , nàng đành lấy chân đạp vô nơi sinh con của hắn . Hắn đau đớn bỏ nàng ra ôm lấy nơi ấy , nàng đấy hắn ra định chạy ra ngoài thì hắn kéo tay nàng kéo nàng ép nằm xuống sàn , hôn tới tấp , tay nàng bị hắn đè trên đầu . Nàng định lấy chân đạo hắn thì hắn nhanh chân ép chân nàng , nàng không nhúc nhích được . 1 Tay còn lại của hắn cởi dây thắt lưng của nàng , nàng cắn vào môi hắn , máu chảy ra hắn thấy đau vội bỏ môi ra , tay đang cởi áo ngoài nàng ra tát vào mặt nàng , sau vài phát khóe môi nàng rỉ máu , hắn là người Trung Nguyên nên lực tay rất mạnh, nàng chỉ thấy chóng mặt, tai ù đi , chỉ nghe được tiếng khóc thét của A Chiêu ngoài lều.
- Công chúa , công chúa , người có sao không , công chúa ....
Tiếng khóc của nàng ngày càng nhỏ đi , nàng ngất đi.
Đến khi tỉnh lại , nàng nằm trên chiếc giường lông , bên cạnh là A Chiêu đang khóc , nhìn thấy nàng tỉnh lại A Chiêu cố nín khóc :
- Công chúa , người ....
Nghĩ lại chuyện ghê tởm hôm qua , mắt nàng long lanh nước , chạy ra ngoài thấy 1 dòng suối bên cạnh , nàng chạy xuống nước lấy tay cào vào làn da của chính mình .
- Ta phải rửa sạch , ta phải rửa sạch ...
A chiêu chạy theo ta ôm lấy nàng kéo nàng lên bờ , nàng ôm lấy A Chiêu khóc nước mắt cứ tuôn ra , khóc hết những ấm ức của mình . A Chiêu thấy ta khóc nàng cũng thúy thít khóc ....
Sau khi đưa ta về lều của nàng , A Chiêu lấy 1 chiếc khăn lau phần tóc bị ướt của nàng , nhìn vào vết cào trên cánh tay của nàng mà đau lòng . Ta không để ý đến những vết cào đỏ đó , mặt nàng thẫn thờ . Đến tối sau khi nàng đã ăn cơm xong , A chiêu lấy thuốc bôi lên những vết cào của nàng thì từ bên ngoài ta nghe thấy tiếng gọi của tên lính bên ngoài :
- Công chúa , Đại Vương mời người đến lều của Đại vương .
- Không đi .
A chiêu nhanh miệng đáp lại , nàng sợ hãi nắm lấy tay A Chiêu, A Chiêu quay ra nhìn nàng nói nhỏ :
- Công chúa , người đừng sợ .
- Nếu vậy thì xin đắc tội rồi.
Tên lính đó mở cửa vào , 2 tên lính bươc vào theo sau , nàng sợ hãi lùi về phía sau , A chiêu đứng trước mặt nàng .
- Các ngươi...
Chưa kịp nói xong A Chiêu bị đánh ngất , nàng vô cùng sợ hãi lùi về phía sau , tay giơ lên kêu hai tên lính kia kéo nàng ra , hai tên đó lôi nàng đến lều của tên Quân vương đó , ném nàng vào . Nàng ngã trên sàn , chậm rãi đứng dậy nhìn vào hắn , hai nữ nhân quấn quýt lấy hắn , nàng thấy ghê tởm . Nàng thấy hắn đứng dậy đi về phía nàng , nàng chạy nhanh về phía cửa .
- Đóng cửa .
Hắn hét về phía của , nàng chạy đến ngay cửa thì cánh cửa đóng lại ,nàng đụng trúng cánh cửa ngã về phía sau , tóc nàng bị hắn kéo , lôi nàng vào giữa phòng .
-Ta nghe nói công chúa Tề Quốc múa rất đẹp , hay là ngươi múa cho ta xem đi .
Hắn nói với vẻ cợt nhả .
- Đúng vậy , múa đi .
Hai nữ nhân đó vừa nói vừa cười . Nàng đứng yêu không nói gì nhìn chằm chằm vào hắn . Hắn thấy nàng không nói gì nụ cười dần mất đi , tát nàng 1 cái , lại thêm 1 cái . Hắn nắm lấy cổ nàng nói nhỏ:
- Hay là ta kêu người đưa người hầu ngươi đến múa nhỉ , nữ nhân Tề Quốc ai mà không biết múa chứ .
Nói xong hắn đẩy mạnh nàng ngã xuống . Hắn quay lưng bước về phía hai nữ nhân đó , âu yếm trước mặt nàng .
- Múa đi.
Hắn nói to về phía nàng , nàng sợ hắn sẽ bắt A Chiêu đến nên đành phải đứng dậy múa . Múa được 1 lúc , hắn vỗ tay ,đứng dậy bước về phía nàng , nàng xoay 1 vòng , khi xoay người lại hắn đã đứng trước mặt nàng , nắm cổ áo nàng kéo mạnh , hôn mạnh vào cổ nàng , nàng lấy hai tay đẩy hắn ra .
- Ta là công chúa Tề Quốc...
chông chúa thì sao chứ , đến Trung Nguyên của ta được ta sủng ái là phúc phần của ngươi .
- Ngươi không sợ ta chỉ cần nói 1 câu , Trung Nguyên các người sẽ bị diệt sao.
Hắn bóp lấy cổ ta .
- Hắn đưa ngươi cho ta , lại còn bảo ta làm gì thì làm , ngươi nghĩ hắn sẽ vì ngươi mà đánh Trung Nguyên của ta sao.
Nghe câu này của hắn , câu nói " ca sẽ đón muội về " của hắn văng vẳng trong đầu óc nàng . Hắn đè nàng xuống cưỡng đoạt lấy nàng , lúc này nàng cũng không muốn phản kháng nữa , mặc kệ hắn làm gì nàng thì làm . Sau khi xong chuyện , hắn ném ái khoác che thân thể nàng gọi người kéo nàng về lều của nàng . Về đến lều A Chiêu đã tỉnh , vừa khóc vừa nắm lấy tay nàng , nước mắt nàng rơi xuống , nàng mất hết sức, ngồi bệt xuống, khóe mắt nàng đỏ lên , nước mắt không kìm được mà chảy xuống . Câu nói của A Bố Nại cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu nàng , A Chiêu ngồi xuống ôm lấy nàng . Trong 2 tháng tiếp A Bố Nại không tìm đến nàng vì hắn vừa nạp thêm mấy thê thiếp . Hôm đó A Chiêu đi lấy bữa trưa , hôm nay chủ là một ít cơm cũ và vài miếng cá khô , nàng ngửi thấy mùi cá thù cảm thấy buồn nôn , nàng nghĩ đến trong 2 tháng này kinh nguyệt của nàng đã không đến , A Chiêu cũng nghi hoặc nhìn nàng.
- Công chúa , người ... người ...không lẽ ...
A Chiêu cứ ấp úng không nói nên lời . Nàng gật đầu , nàng biết nàng đã mang thai con của A Bố Nại. Mắt nàng long lanh nước , nước mắt không kìm được cứ thế mà trào ra , nàng lấy tay đánh thật mạnh vào bụng của nàng , A Chiêu cầm lấy cánh tay ngồi xuống an ủi nàng . Đêm đó là một đêm đông , tuyết bắt đầu rơi , nàng nhìn A Chiêu đang ngủ say , bước nhẹ xuống giường , đi nhẹ ra bờ suối ngâm mình trong nước lạnh . Nước lạnh thấu xương , vì quá lạnh nàng đã ngất đi . Sáng hôm sau , nàng về lều của mình thì thấy A Chiêu ngồi dưới nền đất , khuôn mặt đờ đẫn , quần áo xộc xệch, nước mắt trong hốc mắt tuôn ra , những vết bầm tím trên tay , nàng chạy về quỳ xuống ôm lấy A Chiêu, A Chiêu khóc to .
- Có phải ...
Nàng không dám hỏi tiếp , hốc mắt đỏ lên , nước mắt lại chảy ra không kiểm soát , nàng đỡ A Chiêu lên , để nàng ấy ngồi trên giường . Nàng quay người cầm lấy cây kéo trên bàn ( vì nàng ở đây không biết làm gì nên nàng tập thêu hoa văn ) chiếc kéo được nàng cầm chặt đến mức tay đỏ lên . A Chiêu thấy nàng cầm lấy kéo , liền vội vàng ôm lấy chân ta :
- Công chúa ...công chúa ...đừng... đừng A Chiêu không sao ...A chiêu không sao đâu ...nếu người đi ...
Chiếc kéo trong tay rơi xuống , nàng quay lại ôm A Chiêu mà khóc . Nàng biết đêm qua nàng không có ở đây A Bố Nại đến tìm nàng nhưng không thấy nàng liền đánh chủ ý lên người A Chiêu, nàng hối hận rồi , tại sao lúc đó nàng lại rời đi chứ , tại sao lúc đó nàng không ở lại. A chiêu khóc một lúc thì liền ngất đi , nàng đưa cô lên giường ngủ , ngồi cạnh không dám rời đi. Vài hôm tiếp theo , nàng và A chiêu đều được thoải mái vì A Bố Nại không đến tìm họ .
Cho đến đêm đó , có người mở cửa lều của nàng đem theo 4 , 5 tên hộ vệ theo sau.
- Ngươi đến đây làm gì.
-Ta cũng đâu tìm ngươi .
A chiêu trốn sau lưng nàng nắm lấy đôi tay của nàng .
- Công chúa...
- Người đâu , bắt ả đi cho ta .
Lý Mộng Nhu quỳ xuống , dập đầu.
- Ta xin ngươi đó , ta làm gì cũng được , tha cho nàng ấy đi , ta xin ngươi , ta xin ngươi ...
Trán nàng đã đập đến chảy , hắn nhìn nàng với vẻ chán ghét , đạp nàng ra .
-Mau đưa đi
-A Bố Nại, ta cầu xin ngươi đó , ta cầu xin ngươi , đừng mà ...
Tiếng khóc với tiếng van xin của nàng h vào nhau khiến tiếng khóc thê thảm .
- Giữ cô ta lại đi .
- Công chúa .... Công chúa... Công chúa ..........công chúa.....................công chúa ...
Tiếng kêu của A Chiêu ngày càng xa . Nàng bị hai tên lính giữ lại , dù cố vùng ra nhưng thân nữ nhân không thắng nổi hai tên đó , một tên đánh khiến nàng bất tỉnh .
Đến khi ta tỉnh lại ,nàng vội chạy ra khỏi lều , nhìn thấy 1 thân xác nữ nhân được che bằng chiếc khăn trắng được khiêng ra khỏi lều của A Bố Nại, nàng dường như mất hết sức bò về phía hai tên lính đang khiêng thi thể đó , giữ chặt không cho họ đi , mắt vì khóc nhiều trở nên sưng lên . Khóe mắt chảy ra giọt lệ , nàng vội sờ lấy túi bạc để trong người đưa cho một tên .
- có thể cho ta nhìn cô ấy một chút được không.
- Nhanh lên .
Tay nàng đang run lên từ từ kéo tấm khăn che mặt đó đi , khuôn mặt của A Chiêu trắng bệch , nhiều vết bầm xuất hiện , đôi mắt mở to vói sự hốt hoảng . Nàng khóc không thành lời , những giọt lệ chảy ra từ khóe mắt rơi vào khuôn mặt trắng bệch đó . Nàng không thể nói được câu nào ôm lấy thi thể đã lạnh của A Chiêu, nắm lấy tay A Chiêu thổi khí ấm vào nhưng bàn tay vẫn lạnh ngắt . Được một lúc hai tên lính đẩy nàng ra , khiêng thi thể đi thì nàng ôm lấy chân hắn .
- Ngươi có thể đưa thi thể này ...cho ta không .
- Đại vương nói đưa ra vứt ở bãi tham ma , nếu ngươi muốn thì ra đấy mà cõng về .
Hắn đạp mạnh vào người ta rồi khiêng thi thể A Chiêu đi . Nàng quay lại , nghe tiếng cười truyền ra từ trong lều A Bố Nại. Nàng đi về phía một tên lính gác cửa , rút thanh kiếm đẩy cửa đi vào nhìn thấy hơn 20 người bên trong .
- Cô ta tuy không được đẹp nhưng ....
Những câu sau nàng không thể nghe nữa , lôi thanh kiếm chạy về phía A Bố Nại giơ kiếm lên , kiếm chỉ cách mặt hắn 1 chút , thanh kiếm dừng lại tay Nô Hãn ( là tướng quân mạnh nhất của Trung Nguyên).
Nàng lấy tay còn lại cố gắng đẩy thanh kiếm về phía A Bố Nại. Nô Hãn nắm lấy thanh kiếm một đạp khiến nàng ngã xuống sàn đất nôn ra máu tươi . A Bố Nại đứng dậy đi về phía nàng .
- ngươi như vậy mà còn muốn giết ta ư.
Nàng quay mặt lại hắn liền đạp một phát vào đầu nàng khiến nàng choáng váng , tiếng cười của bọn chúng ù ù bên tai .
Tỉnh lại thấy bản thân nằm trên chiếc giường của A Bố Nại, hắn cũng vừa bước vào , ngồi cạnh giường cánh tay không ngừng tháo y phục của nàng ra , nàng cũng chỉ nhìn hắn chằm chằm không nói thêm gì ... Hắn mạnh bạo tra tấn nàng , được 1 lúc nhưng vấn không thấy nàng phản kháng gì , hắn dừng lại ngẩng mặt nhìn nàng , đôi mắt nàng vẫn thờ thần nhìn vào người hắn . Hắn cưỡi trên người nàng vả liên tục nhiều phát tát vô mặt nàng khiến khuôn mặt nàng đỏ lên .
- không vùng vẫy nữa sao ..
Mặt hắn lạnh đi thêm vài phần tiếp tục cúi xuống , được một lúc hắn dding lại ,ôm lấy phần bụng đang rỉ máu , nàng đẩy hắn ra , ngồi lên người hắn đâm vài phát vào bụng hắn , hắn kêu lên nhẹ nhàng .
-Người đâu , người đâu ...
Vài tên lính nghe thấy đạp cửa xong vào thấy A Bố Nại thân hình đầy máu đang bị nàng ngồi trên người hắn đâm vào người hắn thì vội đạp nàng kéo A Bố Nại ra.
- gọi đại phu ... Nhanh lên
- hahahah
Những người có mặt tại đấy nhìn về phía nàng , vài tên chạy đến bắt nàng đưa đi nhưng vẫn cười , nụ cười càng điên cuồng hơn cho đến khi ngất đi.
Tỉnh lại , nàng nhìn thấy tay nàng đang bị buộc vào một cây cột , nàng cố thoát ra nhưng không được , lúc này có hai tên đến đưa nàng đi . Tay nàng bị buộc lại chân nàng mềm nhũn ngã vài lần nhưng hai tên đó cứ lôi nàng đi như súc vật. Đến nơi nàng bị ngã xuống , ngẩng đầu lên nhìn thấy A Bố Nại không chết chỉ thấy trên bụng hắn băng bó những vết thương .
- Sao ngươi chưa chết ... Tại sao ngươi chưa chết chứ .
- Sao ta lại có thể chết được chứ .
Hắn cười tiến lại vuốt ve khuôn mặt bầm tím cùng đôi môi khô của nàng . nàng cắn mạnh vào tay hắn , vì đau nên hắn đẩy nàng ra tát mạnh vào mặt nàng khiến khóe miệng chảy máu .
- Ta sẽ ban cô ta cho các ngươi làm quà có được không .
Tất cả mọi người không ai dám lên tiếng nhận vì thân phận nàng vẫn là công chúa nước Tề . Nàng cười lớn , hắn tức giận lại tát nàng thêm vài cái khiến khuôn mặt nhiều vết bầm lại đỏ lên .
-Vậy ngươi thì sao Nô Hãn tướng quân .
Nô Hãn nhìn nàng rồi nói:
-Tất cả nghe theo lời Đại Vương.
- Vậy giao cho ngươi rồi , nhớ hầu hạ cho tốt.
Nói xong hắn ôm vết thương rời đi. Nàng bị đưa vào lều của Nô Hãn. Hắn không làm gì nàng mà rời đi .
Đêm về hắn được một tên lính dìu vào , khi tên lính rời đi , hắn bắt đầu cỡ y phục hắn ôm lấy nàng chưa kịp hôn nàng thì cảm thấy nhói đau trên cổ , hắn lấy tay sờ lên cổ thấy máu chảy đầm đìa . Hắn nắm chặt lấy cổ ngăn cho máu chảy ra nhiều ôm lấy vết thương chạy ra khỏi lều , vừa mở cửa thì ngã xuống mà chết . Vài tên lính đứng ngoài nhìn thấy vậy liền gọi nhiều lần tên hắn nhưng hắn đã chết . Hôm đó bọn hon đánh đập nàng bằng roi bằng gậy đủ các loại hình phạt , đến gần tối sức của nàng đã không còn ngất đi , bị mấy tên lính khiêng vào lều của Nô Hãn. Tiếng đao kiếm khiến ta thức dậy , nhìn thấy bên ngoài lều là những vũng máu bắn đầy , nàng mở cửa thấy một thi thể ngã xuống , đa số người Trung Nguyên đã chết nhưng còn vài thì thể mặc quân phục khác , vừa nhìn nàng đạc nhận ra đây là áo giáp của Tề Quốc.
- Mộng Nhu ..... Mộng Nhu ... Nàng ở đâu ..
Nghe tiếng gọi tên nàng , nàng chạy ra nhìn thấy trên ngựa là Vương Thừa Vũ.
- A Vũ... A Vũ...
Chàng nhìn thấy nàng , nhảy xuống khỏi ngựa chạy về phía nàng , nàng dùng hết ức chạy về phía chàng nhưng vừa chạm vào tay Vương Thừa Vũ nàng đã ngất đi . Khi tỉnh dậy nhìn thấy Vương Thừa Vũ ngồi cạnh giường nàng nắm lấy đôi tay nàng , nước mắt chảy dài . Mắt nàng cay cay , hốc mắt đỏ hoe , những giọt nước mắt vui mừng đan xen tủi nhục chui vào lòng chàng khóc .
- A Chiêu.... A Chiêu... Cô ấy...
Nàng khóc nấc lên không nói nên lời . Đêm đó chàng kể ta nghe về những năm mà này . Khi nàng đi chàng đã tập hợp lực lượng thu nhận binh sỹ cho đến nửa năm nay , chàng tạo phản giết chết Lý Nghị lên ngôi vua , giờ chàng đã là hoàng đế . Chàng nắm đôi tay khô khốc của nàng ôm nàng thật chặt vào trong lòng .
- ta sợ một ngày nài đó , nàng lại rời xa ta .
- sẽ không đâu .
Nàng tịnh dưỡng được 1 tháng hơn sức khỏe dần hồi phục , ngày hôm đó nàng ra hoa viên đi dạo , vô tình gặp Lý Liên ( hoàng hậu của Tề Quốc) nàng nho nhã , bước đi nhẹ nhàng , khuôn mặt hiền dịu.
- tham kiến hoàng hậu nương nương.
- không cần đa lễ
Sau đó nàng xin cáo lui đi đến một cung nghe thấy tiếng xì xào bàn tán .
- công chúa đó bị đưa đi hòa thân , ta nghe nói bị làm nhục , đánh đập tàn nhẫn lắm vậy mà hoàng thượng vẫn còn yêu cô ta ...
- nố nhỏ thôi , ngươi không sợ mất đầu à.
- sợ gì chứ ...
Nàng không nghe thấy gì nữa vì có một bàn tay úp vào tai nàng , quay mặt lại thấy Vương Thừa Vũ đứng nhìn nàng với ánh mắt nhẹ nhàng , nàng kéo tay Vương Thừa Vũ xuống nắm chặt lấy .
- ta không sợ ...
- Ta đưa nàng về
Hôm sau ta nghe thấy thị nữ tryền tai nhau có 2 thị nữa bị hoàng thượng giết chết vì nói ta . Đã qua vài hôm chàng không đến tìm ta , nàng tưởng đêm nay chàng sẽ không đến . chuẩn bị ngủ thì nghe thấy tiếng nói .
- Hoàng Thượng
- Hoàng Thượng
Hắn không quan tâm đẩy cửa bước vào nhìn thấy mặt hắn ửng hồng nàng biết hắn đã say.
-Mộng Nhu ...Mộng nhu
Chàng nắm lấy hai tay nàng đè nàng hôn lên môi nàng , nỗi ám ảnh hiện lên ,nàng đẩy chàng ra tát cho chàng 1 cái thật mạnh rồi chui vô góc giường ôm lấy cơ thể đang run rẩy vì sợ của bản thân . Sau khi bị tát chàng cũng tỉnh lại kéo ta ra ngoài mồm liên tục tra vấn .
- bọn chúng đã làm gì nàng , bọn chúng có đụng vào người nàng không ,nói ... Nói đi ...
- Chàng cũng thấy ta bẩn sao ...
- không ...không có .
-Mộng nhu ...nàng cho ta xin lỗi được không , ta xin lỗi ...
Chàng nắm lấy đôi bàn tay khô của nàng, ký ức lại hiện ra rõ mồn một trước mắt nàng , nàng sợ hãi đẩy tay hắn ra , lấy hai tay bịt chặt đôi tai nàng ngồi co ro trong góc , chàng kéo nàng vào lòng .
- ta đây ...Vương Thừa Vũ của nàng đây
Nàng dần bình tĩnh lại .
Nàng biết trong lòng chàng nàng đã là nữ nhân của A Bố Nại, trong lòng đã sinh tâm ma , hy vọng cuộc sống hạnh phúc sau này của nàng đã tan biến . Đêm trung thu nàng cầm lấy hộp tro cốt của a Chiêu ra khỏi cung , ra khỏi thành đi đến 1 dòng sông lớn , nghĩ về quá khứ của nàng, quá khứ đen tối đó của nàng sẽ in sâu trong tâm trí của nàng .
- A Chiêu ta đến với muội nhé .
Nàng không chỉ ôm lấy tro cốt của A Chiêu, mà còn ôm lấy tủi nhục , hy vọng với Vương Thừa Vũ, ôm lấy tất cả chôn vùi cùng nàng ở nơi này.
Sau khi kết thúc đêm trung thu , Vương Thừa Vũ đến tìm nàng ngưng không thấy nàng đâu sợ hãi làm rơi hộp bánh hắn định mang cho nàng rơi xuống , chàng phái quân lính tìm khắp nơi từ trong cung ra ngoài thành , tìm hết 4 ngày 4 đêm nhưng không phải tìm thấy nàng mà là thi thể đã tím tái của nàng , chàng không sợ ôm lấy thi thể khóc to , khóc như một đứa trẻ vậy , chàng đưa thi thể nàng về cung của hắn ngồi nhìn rồi vuốt ve , đôi mắt đã mất hồn , chàng nhốt mình với thì thể nàng 3 ngày hơn, thì thể nàng bắt đầu bốc mùi , nhiều người đến cầu xin chàng cho đến sau 3 ngày chàng mở của thì tóc chàng đã bạc , râu đã bắt đầu mọc , vẻ lôi thôi lếch thếch không còn giống một vị quân vương nữa, chàng đem thi thể ta an táng ,an táng xong chàng suốt ngày nằm cạnh ngôi một của nàng từ ngày này qua tháng khác. Hết