Lô mấy chế iu của kem, thời điểm tôi viết cái này là lúc mà tôi dell đc mó vào điện thoại mẹ tôi nên mới không ra chap, và đây sẽ là bản nháp về cảnh H+.
Mọi người có vẻ tàn ác thường sống thảnh thơi thích lơi rơi đi ra ngoài hóng gió nhỉ=))) toàn thấy cho mạnh bạo sập giường lụt nhà không á=))))
________________________________________
Tiểu Nhất Bạch đặt nước cam xuống bàn, đồng thời Lưu Thiên Bang cũng gõ cửa tỏ ý muốn vào trong.
Cậu chẳng từ chối anh mà chỉ nói một câu:
-"Anh cứ vào đi cửa không khoá."
Anh mở cửa bước vào phòng, tay cầm một lá thư dày cộp kèm một hộp quà, đột nhiên cánh cửa "tách" một cái.
-"?!"
-"tch...ai mà ở ngoài khoá cửa vậy?"
Cậu bước tới gần, cố vặn tay nắm cửa nhưng bất thành.
Cậu chỉ đành thở dài bất lực, đi lại về chỗ làm việc của bản thân mà tiếp tục.
-"à Tiểu Bạch, chị Bạch có đưa cho cậu đồ này, nhưng có bảo đừng mở quà vội, đợi 1 canh giờ kể từ lúc nhận quà thì mới được mở."
-"um, sao hôm nay chị Bạch tặng cho tôi, nay có phải ngày gì đâu."
Cậu không vội, từ từ xoay chuyển vị trí về phía đối diện với Lưu Thiên Bang rồi mở cái lá thư đấy.
Nhưng không ngờ đó lại là hàng tá bức ảnh về cậu và các người con gái khác nhau, vẻ mặt trong ảnh lộ rõ ra vẻ tươi cười với những người con gái đó.
Mà bạn biết đó, khi thấy những bằng chứng mà không do bản thân làm thì chắc chắn là phải làm ầm phản biện mấy cái thứ nhảm nhí sai sự thật này.
Tiểu Nhất Bạch cũng vậy...nhưng có chút bình tĩnh hơn.
-"cái quái gì vậy?!"
-"gì đó"
Anh ngó đầu vào thấy những tấm ảnh đấy, khuôn mặt lập tức trở nên đen kịt.
Đột nhiên cơ thể anh bắt đầu nóng ran lên, cả người bắt đầu lấm tấm những giọt mồ hôi, khuôn mặt đỏ bừng ngồi bệt trên giường.
Cơn nóng ran đến phát điên trên khắp cơ thể kèm với những tấm ảnh khiến anh dần trở nên mất tỉnh táo.
Sự ghen tuông đã chiến thắng lý trí anh, đánh văng cái lý trí ra khỏi người.
Giờ trong anh chỉ có sự tức giận xen kẽ khó chịu.
Chẳng chần chừ giây phút mà nắm lấy tay cậu nhấc lên ném mạnh lên giường.
Cậu bị ném đau rồi lại có chút ngạc nhiên với tình huống hiện tại.
-"anh..anh...Lưu Thiên Bang, anh bị điên à! Đau lắm biết không"
Còn chưa kịp để cậu càu nhàu thêm câu nào nữa mà liền túm chặt lấy cằm cậu rồi cưỡng hôn cái đôi môi mỏng đấy.
Anh tráo lưỡi qua lại bên trong làm đầu óc cậu dần trở nên tê tái, nước mắt sinh lý không tự chủ được mà tuôn ra khỏi gò má đang ửng đỏ lên của cậu.
-"hưm..ah...ưm"
Phải tầm rất lâu sau khi đã hết dưỡng khí, đánh mạnh vào vai anh thì anh mới tiếc nuối buông bỏ đôi môi đấy.
Đôi môi mỏng lắm, chưa gì mà đã đỏ lên rồi.
Cậu tức giận nhìn anh, nhìn kẻ đã cướp mất nụ hôn đầu của bản thân, cậu khó nhọc hít từng ngụm không khí.
Khi dần ổn định lại được một chút thì anh liền khoá chặt hai tay cậu lại bằng dây thừng mà không biết lấy từ đâu, anh từ từ luồn tay vào lớp áo, rồi một phát cởi phăng luôn bộ đồ mà anh đnag mặc.
↓
(Rồi tiếp theo là H nhưng tôi sẽ không viết=>)