Tôi và hắn đã kết hôn với nhau được ba năm, trong cuộc hôn nhân này chỉ tôi. Chỉ có mỗi tôi là yêu hắn...
Tôi yêu hắn. Yêu đến điên dại tôi bắt bố mẹ phải cho tôi cưới hắn bằng được nhưng hắn thì sao? Hắn có yêu tôi không và điều đó tôi không quan tâm. Bởi vì tôi có hắn. Tôi chính là vợ của hắn những cô gái khác thì sao chứ? Những người đó có được hắn ngoài tôi sao.
Tôi có một niềm tin rằng chỉ cần tôi có được hắn thì những cô ả ngoài kia chẳng ai cướp hắn khỏi tôi được... Và rồi ngày đó cũng đến cái ngày mà hắn ta đem theo một cô gái về và bắt tôi phải ly hôn cho bằng được. Đau, tôi đau lắm nhưng tôi không muốn ly hôn. Tôi yêu hắn, tôi không thể nào sống thiếu hắn được nếu như vì cô ta mà hắn muốn ly hôn với tôi thì...
Suy nghĩ trong đầu của tôi chỉ việc trừ khử cô ta thì hắn mãi mãi, mãi mãi sẽ thuộc về tôi.
Tôi cho thuê người tới bắt cô ta ra một ngôi nhà hoang. Cho người tới cưỡng bức cô ta. Chỉ cần vậy thôi cũng đủ rồi, chỉ cần cô ta dơ bẩn thì chắc chắn, chắc chắn hắn ta sẽ chán ghét và không muốn đến gần cô ta nữa thôi.
Hahahaha...
Tôi cười một cách sung sướng vì giờ cô ta chả sạch sẽ gì chỉ cần nói cho hắn biết thôi thì tôi vẫn sẽ là duy nhất và hắn ta sẽ ở yên bên tôi.
Nhưng những gì suy tính ban đầu không như tôi nghĩ hắn ta. Hắn ta chấp nhận cái loại dơ bẩn đó khăng khăng đòi ly hôn tôi.
Gì vậy chứ sao có thể như vậy được? Bao nhiêu công sức đổ ra chỉ để nhận lại một lá đơn ly hôn vậy thôi sao? Không! Không! Tôi không cam tâm! Tại sao lại như vậy được!
Tôi ở bên hắn ta ba năm vậy mà không bằng một đứa chỉ xuất hiện trong đời hắn chỉ với 4 tháng? Vậy ba năm qua là gì?
Hắn có xem tôi là vợ? Hắn có chút tình cảm với tôi? Không! Hắn không hề xem tôi ra cái gì cả. Hắn chán ghét tôi tới tận cổ lúc nào cũng làm phiền hắn...
.
.
.
Gì vậy nhỉ...?
Sao hôm nay tôi lại nhớ cái chuyện của quá khứ vậy chứ?
Hôm đó tôi thì dàn dụa nước mắt còn hắn thì ôm ấp cô ta mà bắt tôi phải kí đơn. Đau làm sao khi người mình yêu làm vậy với mình.
Cô quên đi hắn ta nhưng có lẽ không ai ngoài hắn có thể làm tôi yêu sâu đậm đến thế...
Hắn giờ đã kết hôn với cô ta và có một đứa bé kháu khỉnh. Hỏi tôi có thăm dò tinh tức của Hăn không á... Có, tôi chưa bao giờ thấy được nụ cười vui vẻ của hắn dành cho tôi trong suốt ba năm chung tôi kết hôn với nhau cũng chưa từng nghe những câu nói ngọt ngào của hắn dành cho tôi...
Hắn mỉm cười và nói những câu ngọt ngào với cô ta. Cười đùa với ca con của hắn nữa...
Sai sao... Tình cảm tôi dành cho hắn là sai sao chứ...?
Có lẽ tôi đã sai ngay từ đầu. Sai từ cái lúc tôi yêu hắn rồi...
Một tình yêu mù quáng...
___________
T/g đẹp tri: cảm ơn các bạn đã xem ạ tớ mới viết lại thui có gì sai sót mong các cậu bỏ qua chỏ tớ nha><