ông nội tôi là người của chiến tranh thời còn trê nên mỗi lần về quê là mỗi lần ông sẽ kể cho mấy đứa nhỏ trong xóm nghe về những câu chuyện của chiến tranh ngày còn nhỏ thì tôi khá thích nghe ông kể nhưng dần lớn lên những câu chuyện đó chẳng có gì thú vị cả với lại tôi cũng phải là người đam mê những câu chuyện đó nên tôi thấy những câu chuyện đó khá tẻ nhạt và chẳng có chút hứng thú gì với nó cả
Cho đến hôm nay tôi lại về quê chơi với ông bà vẫn như mọi ngày sau mấy tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay thì tôi cũng tới nơi vừa gặp lại bà nội của mình bà đã cho tôi ăn rất nhiều món ngon do chính tay bà tôi làm chiều chiều thì tôi lại cùng bà làm bánh món bánh mà bà tôi làm phải miêu tả bằng một từ thôi phải nói là "ngon" những món bánh mà bà tôi làm tuy đơn giản và chỉ có những nguyên liệu dễ tìm nhưng nó ngon một cách lạ thường
Tối đến sau khi ăn xong bữa tối tôi lại ngồi trên xích đu ở trước hiên nhà rồi ngồi lướt mạng tôi đoán chắc là bây giờ mấy đứa nó đã đến rồi vừa lúc đó những đám trẻ trong xóm vây quanh lại thành một hình vòng tròn và nghe ông nội tôi kể chuyện tôi cũng chẳng quan tâm lắm về câu chuyện ông nội tôi kể cho lắm mà tiếp tục ngồi lướt mạng đúng lúc này tôi lướt thấy một chiếc clip có tiêu đề là "bạn có biết nạn đói năm 1945 không" tôi thấy ai cũng nói về nạn đói năm ấy rất đáng sợ có nhiều người chết vì đói người chết nhiều không đếm xuể lúc này tôi thấy ông nội có kể về nạn đói năm ấy tôi thấy cũng hơi tò mò nên quyết định ngồi nghe
Ông kể nạn đói năm ấy rất đáng sợ có người vì đói đến mức phải ăn cả bãi nôn ói của người ta thậm chí có người ăn luôn xác của các nạn nhân xấu số thời đó thịt,cá,gạo là những thứ xa xỉ của người dân thời bấy giờ nhưng không hiểu tại sao có một cửa hàng bánh bao của một cô gái trẻ tuổi lại rất đắt hàng món bánh bao ấy có một loại nhân làm từ một món thịt gì nhưng nó lại khiến người ăn phải gây nghiện khi ăn món bánh đó có rất nhiều người đến hỏi xin thịt đó để làm nhưng cô gái đó lại không chịu đưa ra và chỉ nói nó là thịt của một con gà mà cô nuôi rồi đem đi làm thành bánh rồi sau đó nở một nụ cười nguy hiểm có hôm có một tiểu thư đi vào rừng chơi vì mải chơi nên cô đã bị lạc cô vừa sợ vừa hoảng chạy đi tìm đường ra bỗng chốc cô thấy một căn nhà nhỏ đến gõ cửa thì ra là nhà của cô gái bán bánh bao nổi tiếng nhất vùng cô gái bán bánh bao ấy vui vẻ mời cô vào nhà thưởng thức món bánh bao mà cô đã tự làm bất giác cô tiểu thư ấy hỏi "bánh bao nhân gì thế ?" cô gái không trả lời chỉ quay lại và một tiếng ai oán vang lên khu rừng đó mấy ngày sau những người dân trong thôn liền hốt hoảng khi ai nấy nghe tin cô tiểu thư danh giá của một gia tộc nổi tiếng đã mất tích một cách bí ẩn và vẫn chưa tìm được hung thủ mọi người ai nấy đều sợ hãi trước tin sốc này vài ngày sau có một chàng thợ săn được sai đi tìm tiểu thư đã mất tích được mấy ngày anh vẫn làm đúng theo nhiệm vụ đi tìm tiểu thư từ sáng đến chiều cuối cùng anh lại bị lạc nhưng anh chàng ấy lại cảm thấy kì lạ khi tại sao mình lại bị lạc trong khi nơi này mình đã đi nhiều lần rồi mà bỗng anh thấy ngôi nhà của cô gái bán bánh bao nổi tiếng anh đi đến gõ cửa "cốc,cốc,cốc" mở cửa ra là một cô gái nhỏ nhắn với đôi tay dính đầy máu cô vui vẻ mời anh vô thưởng thức những chiếc bánh bao mình làm khi thấy cô gái ấy không để ý anh liền đi theo cô gái ra chỗ làm bếp thì phát hiện những chiếc bánh bao thơm ngon ấy được làm bằng loại thịt mà khiến anh chàng thợ săn ấy phải nôn nửa khi nhìn thấy bỗng chốc chú chó gần đó phát hiện ra có điều đáng ngờ liền sủa lên một tiếng rất gắt cô gái ấy nhìn theo tiếng chú chó sủa "a thì ra là ngươi muón tìm hiểu về loại thịt mà ta làm sao" cô liền cất tiếng nói với giọng bất ngờ anh chàng thợ săn sợ hãi định chạy thì một bàn tay giữ lại "bánh bao nhân gì thế?" anh bất giác nói rồi cuối cùng chỉ còn là tiền hét ai oán xa xăm