Một lời, một đời.
Tác giả: Quýt "hong" chăm chỉ 💦
_Năm 5 tuổi, ngõ nhỏ nơi An Thi sống có thêm một hàng xóm mới sát vách với nhà cô.
Bọn họ là một gia đình bốn người gồm một cặp vợ chồng và hai người con trai. Anh lớn tên Nguyễn Trọng, người em đứng bên cạnh là Nguyễn An. Đứa nhỏ đó vừa hay bằng tuổi với cô, cha mẹ liền dắt theo An Thi sang chào hỏi lúc họ vừa chuyển đến.
Mẹ của Nguyễn An và mẹ cô rất hợp nhau, vừa nói mấy câu liền tìm được điểm chung, thuận nước đẩy thuyền ngồi nói suốt hơn nửa tiếng. Cha cô và cha cậu ấy cũng rất hợp, vừa hỏi thăm liền dắt nhau vào nhà uống trà đàm đạo.
Khi vừa được mẹ của hai bên giới thiệu về đối phương, An Thi vốn là cô bé khá nhút nhát còn chưa kịp lên tiếng, Nguyễn An bên kia như phát hiện ra điều gì, tươi cười nhảy cẫng lên cầm lấy hai bàn tay cô, ánh mắt sáng ngời:
"Chào, vợ tương lai! Cậu thật xinh đẹp."
Lời vừa mới thốt ra khỏi đầu môi của một đứa trẻ năm tuổi liền khiến nhị vị phụ huynh cứng đờ người. Mẹ Nguyễn liền đưa tay bịt miệng con trai mình, ái ngại cười:
"Ôi trời, thật ngại quá."
Ra là cậu bạn kia trước đó được mẹ dẫn đi xem bói toán, vô tình nghe được sau này sẽ lấy một cô gái có nốt ruồi son dưới mí mắt phải, trùng hợp là cô vừa hay lại giống hệt lời tả đó.
"Trẻ con đùa nhau, cũng không tính toán làm gì." _ Mẹ cô cũng cười cười hùa theo, hai người đưa qua đẩy lại, mãi đến khi anh trai An Hằng của cô ở nhà chờ cơm đã không chịu được nữa sang gọi về mới có thể miễn cưỡng dừng lại.
_Năm 10 tuổi, suốt 5 năm qua, cậu bạn Nguyễn An kia và cô cũng được gọi là khá thân thiết. Chỉ là.. Tính cách của cậu ta làm cô khá khó chịu, trong mắt An Thi thì Nguyễn An chính là đứa trẻ lắm lời, phiền phức.
Dù là con gái nhưng cá tính của cô lại rất mạnh, thích bóng rổ, thể thao mạo hiểm chứ không muốn múa may hay đàn hát gì đó như những người khác, cũng vì điều này mà ông bà An rất ái ngại về con gái của mình.
"Thi Thi, đi chơi điiii!!" _ Nguyễn An nắm lấy tay cô kéo kéo, giọng nói nài nỉ, mè nheo.
An Thi đang đọc sách bị làm phiền liền cau có gập quyển sách lại, đứng lên. "Không đi, mình muốn được yên tĩnh."
Cứ tưởng rằng lời từ chối đó sẽ làm cho cậu bạn kia khóc toáng lên, ai mà ngờ rằng Nguyễn An chỉ cười hì hì rồi chống cằm vui vẻ ở bên cạnh cô:
"Được, vậy cậu đọc sách, tớ ngồi xem."
_Năm 13 tuổi, vì đang ở độ dậy thì nên cô cao rất nhanh chóng, thậm chí còn cao hơn cả cậu bạn Nguyễn An.
Vì dựa vào chiều cao hơn so với kha khá các bạn đồng chang lứa của mình, An Thi rất hay ngửa mặt lên trời trêu ghẹo Nguyễn An là đồ "lùn tịt".
Suốt những năm cấp hai đó chính là quãng thời gian "vểnh mặt lên song song với bầu trời" của cô, chỉ mấy năm mà cô đã cao đến một mét 65, điều này làm cô khá tự tin về tương lai sáng lạn của mình về chiều cao sau này.
_Lên 16, cô và Nguyễn An vẫn cùng chung một trường, chung một lớp.
Chỉ có điều.. Sao tên này lại đột nhiên qua 3 tháng hè cao hơn cô rồi?! Từ một "cậu bạn tí hon" trong chớp nhoáng biến thành "bức tường khổng lồ", thật đáng kinh ngạc.
"Này! Sao đột nhiên lại cao lên rồi?!" _ An Thi ngỡ ngàng.
"Do chăm chỉ chơi thể thao đấy!" _ Nguyễn An cười cười nhìn cô, ánh mắt có chút..
Khoan đã?! Sao đột nhiên cô lại ngại ngùng rồi? Không thể nào..
Từ sau đó An Thi như phát hiện ra thêm một kì quang mới của thế giới. Cái tên Nguyễn An này sao lại càng ngày càng đẹp trai rồi?
Từ nhỏ khi vừa mới chuyển đến, Nguyễn An là một đứa trẻ hiếu động, cậu rất thông minh, học luôn ở top đầu dù là bất kì môn nào cũng đều xuất sắc. Trái lại, An Thi có chút trầm tính, thay vì học thì cô lại thích thể thao hơn, nhưng học lực của cô cũng không phải là quá tệ.
Vừa mới bước chân vào trung học, độ nổi tiếng của cậu bạn cùng bàn Nguyễn An ngày càng tăng lên, con người xuất chúng vừa khôi ngô vừa giỏi giang như vậy chính là giai nhân khó tìm.
"Này." _ Nguyễn An đi đến, đặt xuống mặt bàn trước mắt cô một chiếc bánh mì keph cùng với một chai sữa, gương mặt khẽ quay đi né tránh, vành tai hồng lên.
"Sao lại cho tớ?" _ An Thi ngơ ngác, nhìn xuống phần đồ ăn sáng trước mặt rồi lại nhìn sang cậu.
"Thì.. Mẹ An nói cậu chưa ăn sáng nên đem cho, có ý kiến gì sao?"
"À không. Cảm ơn nhé!"
Đối diện với nụ cười nhu thu cả ánh mặt trời vào kia của An Thi, Nguyễn An khẽ đơ người, hai gò má phiếm hồng, khoé miệng bất giác nhếch lên theo lúc nào không hay.
Vẫn xinh đẹp như ngày đầu nhỉ..
_Năm 17 tuổi, cuối cùng Nguyễn An cũng không kìm được lòng mình lâu thêm nữa, thổ lộ tất cả dưới bóng cây bằng lăng vào ngày hè tràn đầy sức sống tuổi trẻ.
"An Thi, tớ thích cậu."
"Tớ thích cậu."
"Tớ thích cậu."
Không chỉ là một lần, lời yêu thích của chàng thiếu niên ấy lặp lại đến ba lần như ngầm khẳng định chắc nịch rằng đời này sẽ chỉ thích mình cô.
Tất nhiên, con người yêu nhau sẽ đến được với nhau như ý nguyện không một chút trắc trở.
-Có một lần, hai con người tình tứ ngồi trong lớp giờ giải lao đưa mắt qua lại, Nguyễn An bất giác hỏi:
"Biết vì sao, lần đầu gặp mặt tớ lại gọi cậu là 'vợ tương lai' không?!"
An Thi nghe xong liền ngỡ ngàng, không ngờ rằng con người này còn nhớ đến chuyện khi ấy.
"Vì sao?"
"Bởi vì.. tớ biết trước được tương lai đấy!"
"Nhảm nhí quá! Xích qua bên kia đi."
"Ơ này.. Cô An phũ phàng quá đấy."
"Biết vậy thì ông An nên nhích xa ra một chút."
Sau đó, họ cùng nhìn nhau phá lên cười.
-Năm tháng thanh xuân vốn ngắn ngủi, chớp mắt kì cao khảo đã đến sát gần, cặp gà bông ngày nào vẫn luôn mặn nồng như thuở đầu, ngày ngày cùng nhau lên lớp, cùng nhau về nhà.
"Này.. Kì cao khảo này, nếu như chúng ta cùng nhau đỗ Bắc Đại, tớ với cậu đính hôn nhé?" _ Nguyễn An đi cạnh cô trên con phố quen thuộc dẫn về nhà, kề cạnh tai cô thì thầm.
"..." _ An Thi trầm ngâm yên lặng, bàn tay đang nắm lấy tay Nguyễn An chợt căng cứng.
"Như vậy có phải sớm quá không? Lỡ như.."
Nhận thấy sự do sự trên nét mặt của An Thi, Nguyễn An nhích người đến sát gần hơn nữa vươn tay che đi ánh mắt đang ngước lên nhìn mình của cô bạn nhỏ, đặt khẽ nụ hôn xuống môi hồng.
"Còn không đặt cọc trước, hoa của tớ sẽ bị rất nhiều người nhòm ngó đấy! Cậu có biết tớ rất khó chịu không?"
Từ trước đến nay, thư tình mà An Thi nhận được đều đếm không xuể, mỗi ngày đều có mấy bức, các ngày lễ tình nhân quà đều đầy tay, vì chuyện này mà Nguyễn An rất bài xích với những tên nhóc lăm le ở bên cạnh An Thi, quyết định tỏ tình nhanh chóng hơn chút.
_Kì cao khảo diễn ra suôn sẻ, họ thuận lợi bước chân vào Bắc Đại với danh thủ khoa, á khoa. Sau đó chính là chuỗi ngày tham gia nghiên cứu đến bù đầu, bù cổ không có chút thời gian nghỉ ngơi.
Giữa họ cũng bị rút ngắn thời gian dành cho nhau đi, điều này khiến bản thân mỗi người đều cảm thấy trống vắng.
Ngày hôm đó mưa rơi tầm tã, giữa bầu trời chạng vạng tối với cơn mưa như thác đổ, chàng thiếu niên trong kí ức của An Thi tay cầm bó hoa, tay cầm hộp qua chạy về phía cô trước bao ánh nhìn. Giây phút ấy, lòng cô thực sự đã vỡ oà rồi.
"An Thi bảo bối, sinh nhật vui vẻ."
Nụ cười của Nguyễn An vừa độ tươi tắn nhất, giữa cơn mưa An Thi vứt bỏ chiếc ô đang cầm vững trên tay, lao chặt vào vòng tay chắc khoẻ của người kia khóc oà nức nở, dường như bao nhiêu ấm ức phải chịu đựng đều trút ra ở giây phút ấy.
Cuộc tình của họ ở Bắc Đại chính là hình mẫu cho bao cặp đôi, trở thành một huyền thoại với bao lời ngưỡng mộ.
_Năm 25 tuổi, vào đúng đêm sinh nhật của Nguyễn An, cô nguyện ý trao đi lần đầu của bản thân.
Giọng nỉ non của người con gái hoà với tiếng thở gấp của nam nhân chính là âm thanh thuần túy tuyệt hảo nhất đêm nay.
An Thi vươn tay vòng qua cổ anh, gượng sức đặt lên đôi môi kia một nụ hôn.
"Ông xã, sinh nhật vui vẻ."
Tiếng gọi ấy chính là chất xúc tác cho nụ hôn sâu ngay sau đó, tình yêu của họ càng lúc càng mãnh liệt hơn.
_Năm 27 tuổi, vào buổi họp lớp đầu năm, trước ánh nhìn của bao người bạn, Nguyễn An trong bộ vest lịch lãm đã quỳ gối xuống nói lên lời đã cất dấu trong tim bao lâu.
"An Thi, gả cho anh nhé?"
"Nếu em không đồng ý thì sao.." _ Biểu cảm của cô trước đó là bất ngờ, nhưng ngay sau đó chuyển qua có chút hỗn tạp.
"Vậy thì anh sẽ gả cho em.."
"Được. Vậy gả cho em đi." _ An Thi mỉm cười.
Nụ cười mà Nguyễn An đã được chứng kiến từ lúc nhỏ cho đến lớn ấy vẫn luôn làm cho lòng anh xao xuyến khôn nguôi.
Khi chiếc nhẫn cầu hôn lấp lánh đã nằm vừa vặn trên ngón tay của An Thi, lúc bấy giờ nước mắt của anh mới chảy ra khiến cho cả hội trường phải bật cười. Cậu bạn năm nào còn cau có cấm cản dám động vào người của cậu ta giờ đã trưởng thành rồi, chỉ tiếc là tính cách lại vẫn "trẩu" như ngày xưa.
_Hôn lễ diễn ra rất suôn sẻ, ông An nắm lấy tay anh mà dặn dò cẩn thận:
"Ba giao con gái ba cho con, phải yêu thương nó thật nhiều đấy. Nó rất yếu lòng, chút tổn thương cũng có thể làm con bé oà khóc. Sau này, nếu thực sự không yêu thương được con bé nữa, hãy đưa nó về trả cho ba, để ba tiếp tục yêu thương nó nhé."
"Ba!" _ An Thi bật khóc, chiếc khăn tay nhuốm đầy nước mắt hạnh phúc của cô.
Nguyễn An cầm lấy tay cha An, mỉm cười:
"Ba yên tâm, ngày con hết yêu con gái ba sẽ không sảy ra đâu. Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa đều không có ngày đó."
Sau khi lập lời thề, trao nhẫn, cặp đôi thanh xuân đã chính thức về chung một nhà. Hai vị tiến sĩ tài ba của Bắc Đại đã có được nhau.
Bà Nguyễn cùng với bà An ở một bên nhìn đôi trẻ, không nhịn được cười:
"Hồi đó tên nhóc nhà tôi gọi con bé là 'vợ tương lai', cũng không ngờ là lại là thật."
"Phải, tôi cũng không ngờ đến.."
_Cuộc sống hôn nhân sau đó của hai người vẫn tràn ngập màu hồng, họ chính là đôi vợ chồng kiểu mẫu.
Ở bên Nguyễn An, An Thi luôn được cưng chiều đến sinh hư, đến ăn cũng đợi phải đút. Điều này làm mẹ An có chút thở dài bất lực, cô bị la mắng mấy lần đều được anh cưng chiều bào chữa:
"Mẹ, là con tự nguyện."
_Ngày hạnh phúc nhất cuộc đời họ, có lẽ là ngày hôm ấy.
Khi Nguyễn An vừa trở về sau chuyến công tác dài, ôm chầm lấy An Thi đã đợi sẵn ở cửa với một nụ cười thật tươi.
Cái ôm ấm áp ấy đã sưởi ấm trái tim anh, nhưng khi vừa buông ra, niềm hạnh phúc đã dường như vỡ oà.
"Chào mừng trở về, ba bọn trẻ."
Lại một lần nữa nước mắt tuôn rơi, anh ôm chặt lấy cô, hít mùi hương trên mái tóc rồi lại ôm lấy chiếc bụng vẫn phẳng lì kia mà khóc oà.
_Năm 30 tuổi, bọn họ trở thành cha mẹ của một đứa trẻ. Lần đầu tiên hai vị tiến sĩ bối rối vì không biết phải làm thế nào cho đúng nhất, sự ngơ ngác này khiến người lớn hai bên đều thở dài.
_Quãng thời gian sau đó, đứa nhóc Nguyễn Đăng Khôi này lớn lên nhanh chóng, trở thành đứa trẻ lanh lợi, hoạt bát, nhoắng cái đã đến lúc học nói.
Nó ôm chầm lấy cổ An Thi, nằm trong vòng tay cha mẹ mà cười cười:
"Vợ yêu dấu~."
Nghe được lời này, An Thi bật cười đến là vui vẻ.
Ngược lại, Nguyễn An mặt đã đen kịt nhìn đứa con trời đánh này của mình.
"Gọi 'mẹ'! Vợ cái gì mà vợ. Ông đây nuôi đến từng này tuổi, mày lại muốn đào góc tường nhà ông!! Mau phắn."
"Vợ, vợ, vợ! Con yêu vợ!" _ Tên nhóc Nguyễn Đăng Khôi này cũng thật biết gợi đòn, bị Nguyễn An nói liền thơm "chụt" một cái lên má cô, ương bướng mà nói.
Điều này làm cho An Thi đã cười lại cười thêm to.
"Vợ! Em còn cười nữa!" _ Điều này khiến Nguyễn An đến là ấm ức.
_Sau đó, ngày tháng trôi nhanh. Cậu nhóc càng ngày càng giống Nguyễn An, mọi người nhìn thấy đều xuýt xoa. Vừa mới 5 tuổi Nguyễn Đăng Khôi đã tài năng xuất chúng, thừa hưởng hết gen trội từ cả cha lẫn mẹ.
Nhưng.. Hiếu động quá lại là một cái tội, cậu bé bị giáo viên gọi điện khiển trách, đang lúc An Thi thở dài bước vào liền thấy hai cha con dành nhau đồ chơi rồi bày đầy ra nhà khiến cô sôi máu.
"Hai người___ ĐỀU BIẾN RA NGOÀI HẾT CHO TÔI!!"
Cuối cùng, cả hai quỳ gối ở một góc tường chịu phạt tận hai tiếng.
"Ba, sao mẹ đáng sợ như vậy ba vẫn có thể yêu thế?!" _ Nguyễn Đăng Khôi đột nhiên nổi máu hiếu học quay sang hỏi anh.
"Hử? Vì.. Lúc trước mẹ con rất đáng yêu!" _ Nghe câu hỏi này, anh bật cười nhìn về phía sofa nơi cô đang ngồi, ánh mắt si tình toàn là bóng hình ấy.
Cậu nhóc thấy cha mình như vậy liền thở dài, haizz.. Mang danh tiến sĩ mà lại bị khờ. Mẹ làm gì có chút nào đáng yêu chứ! Phải giống bạn Cải nhỏ ở lớp cậu mới đáng yêu!!
"Vậy.. Ba có hối hận vì đã cưới mẹ không?"
"Hối hận? Tuyệt đối không hối hận.."
Thôi hỏng rồi, cha của cậu thực sự bị não yêu đương làm cho mù quáng rồi!! Mẹ dữ như vậy mà lại có thể làm cho cha mê muội đến mức nhìn ra được sự dễ thương từ mẹ cậu, thật lợi hại.
_Kì nghỉ hè năm lớp 3 của Nguyễn Đăng Khôi, Nguyễn An ghé sát vào tai cậu thì thầm.
"Này, con có muốn có em không?"
"Có chứ! Con tất nhiên muốn rồi!!"
"Vậy.."
Sau đó, chỉ thấy đột nhiên Đăng Khôi thu dọn quần áo đòi sang nhà nội ở một tháng, sau đó nhà ngoại ở thêm một tháng. An Thi bất lực chỉ đành đồng ý.
Quả nhiên không phụ sự kì vọng của cậu, chín tháng mười ngày sau kì nghỉ hè đó, cậu nghiễm nhiên có thêm một đứa em trai.
Kế hoạch sinh con gái của Nguyễn An đổ bể, anh bị An Thi đá ra cho ngủ ngoài sofa một tháng. Nửa đêm mò vào vì thiếu hơi vợ cũng bị cô tuyệt tình đuổi ra. Hừ! Đáng đời.
_Cuộc đời của họ trôi qua rất viên mãn, họ có ba đứa cháu nội, cứ như bị nhiễm lời nguyền mà không có đến một đứa con gái nào. Điều này làm Nguyễn An hằng đêm vẫn rất bất mãn.
"Anh vẫn muốn có một đứa thật giống em.." _ Ông ôm bà trong lòng, thì thầm.
"Đã già đến tuổi này rồi, anh còn muốn làm thế nào để em sinh được con gái cho anh nữa?!" _ Bà bật cười vươn tay nhéo lấy hai má của ông.
_Khi đến cuối đời, họ cùng nhau chiều chiều ngồi trên ghế ngắm nhìn hoàng hôn hồi tưởng về từng ngày tháng quá khứ ở bên nhau.
"An Thi, cảm ơn em đã đến bên anh." _ Ông nắm chặt lấy tay của bà, hôn lên mu bàn tay đã nhăn nheo vì tuổi già ấy.
"Cảm ơn anh, đã cho em một cuộc đời bình yên như vậy." _ Bà mỉm cười, ôm chặt lấy ông.
"Anh yêu em."
"Em cũng yêu anh."
Suốt cuộc đời này của ông, người trong vòng tay Nguyễn An đều xinh đẹp như thuở đầu gặp gỡ, thậm chí còn trở nên xinh đẹp hơn, không hề xấu đi chút nào.
-Sau đó, An Thi qua đời vì bệnh già, Nguyễn An cũng ra đi ngay sau khi đã lo tươm tất mọi việc hậu sự cho bà xong. Di chúc cuối cùng cũng chỉ mong muốn được đặt mộ của mình bên cạnh người thương cả đời này để đời sau có thể tìm được nhau.
_ Author: Baby Sweetie_
[ĐOẢN SẼ ĐƯỢC CHUYỂN THỂ THÀNH TIỂU THUYẾT CÙNG TÊN NẾU NHƯ TÁC GIẢ CÓ Ý TƯỞNG =))]