Có người từng nói với tôi : “ Cuộc sống này là của bạn, bạn có thể làm những gì bạn muốn, những gì bạn thích thế nhưng khi hoàn thành xin đừng hối hận” phải tôi cũng đã làm những gì mình thích, không để tâm đến những lời nói xung quanh hay những người không ưa tôi, có lẽ họ không thích biểu cảm của tôi chăng? Từ khi sinh ra tôi có bộ mặt kiểu… tôi không biết nên diễn tả như thế nào nữa, chắc vì trong mọi tình huống hay hoàn cảnh nào tôi đều chỉ giữ nguyên 1 nét mặt mà thôi, rất ít khi thay đổi biểu thế nên từ người lớn cho đến cùng lứa tuổi đều không thích tôi. Mà sao cũng được kệ họ chứ cho đến khi có 1 sự việc đã khiến tôi thay đổi.
Đó là vào năm lớp 4, lớp đó được xáo trộn lại, thay đổi thành viên nên toàn những gương mặt lạ lẫm tôi chẳng quen biết. May mắn thay tôi chơi được trong 1 nhóm 5 đứa con gái, tôi thì cũng đại khái thôi, sao cũng được chẳng quan tâm lắm.
Cái lớp đó tôi nhìn sơ qua thì: 1 nhóm con gái quen nhau từ lớp dưới tươi cười, vui vẻ vì cùng lớp với nhau kết hợp với đám con trai gọi là cũng có tí nhan sắc gộp lại với nhau- từ đó cán bộ lớp ra đời, còn đâu là toàn rời rạc không quen nhau. Nếu có người hỏi tôi người có ngoại hình ấn tượng nhất thì không phải là đám con gái kia đâu mà là 1 đứa con trai to lớn, cực kì to lớn luôn í, dù mới chỉ lớp 4 mà tên đấy đã cao 1m75 chưa kể đến thân hình còn rất to lớn, cảm giác chỉ cần không cẩn thận thì sẽ bị đè chết vậy. Bởi vì vóc dáng to lớn ấy mà lần nào đổi chỗ cậu ta cũng chỉ ngồi ở góc lớp mà thôi, cậu ta hình như cũng chẳng có bạn bè gì nhiều lúc nào cũng lủi thủi 1 mình thi thoảng thì nói vài câu với bọn con trai xung quanh. Mà sao cũng được chẳng liên quan tới tôi.
Thế nhưng đâu mà ngờ được vào 1 hôm mùa đông năm lớp 4 cậu ta lại ở giữa lớp lấy hết can đảm tặng cho tôi 1 hộp quà chứ, đến bản thân tôi còn bị sốc nữa là bởi lẽ tôi và cậu ta cũng không giao tiếp nhiều hình như là còn chẳng bao giờ nói chuyện tử tế. Lúc đó mọi người đều ồ lên rất to, tôi lúc đấy chẳng biết nên làm gì, có nên nhận hay không, có đứa bảo: “ Ê! Mặt mày đỏ lên rồi kìa” tôi liền đưa tay sờ lên mặt, mặt tôi lúc đấy rất nóng, thôi xong có lẽ bản thân đỏ mặt thật rồi, cậu ta thấy vậy liền cười tươi rói dúi hộp quà vào tay tôi rồi chạy về chỗ ngồi mặc tôi đứng giữa lớp. Sau 1 lúc ổn định lại cảm xúc thì tôi cầm quà về chỗ ngồi, hầu như cả lớp đều xúm lại chỗ tôi chờ tôi bóc hộp quà, tôi cũng không do dự liền bóc ra, trong đó là 1 bộ đồ chơi xếp gỗ và 1 bộ bài. Trong đầu tôi liền nhớ ra vào hôm trước có 1 đứa cán bộ lớp đến hỏi tôi về sở thích trong khi đang vệ sinh bồn cây, tôi cũng chẳng biết bản thân thích gì nên chỉ trả lời qua loa cho có, tôi đã nói ra sở thích là xếp gỗ và đánh bài, đánh bài thì đúng còn xếp gỗ là hôm trước tôi thấy chị tôi xem YouTube có vẻ thích nó, đâu mà ngờ được nó lại tặng chứ.
Và cứ thế vài tuần cậu ta lại tặng quà cho tôi vài lần đôi khi là còn viết thư trong giờ mặc dù tôi chẳng hiểu mình viết cái gì nữa, đại loại là trả lời cho có. Cậu ta toàn hỏi lũ con gái xung quanh tôi, mua ở cửa hàng toàn là mấy thứ dễ thương, mua nhiều đến nỗi đã trở thành khách quen luôn. Mọi chuyện cứ tiếp diễn cho đến hôm tốt nghiệp cấp 1, hôm đó bọn tôi liên hoan rất to dành nguyên 1 ngày thứ 7 mà, chụp ảnh rồi là ăn uống tôi thì chẳng hứng thú lắm. Trong giây phút cuối cùng chia tay cô giáo, cả lớp mở nhạc gì đó hình như là “ Tạm biệt tháng 5” giai điệu khá hay nên tôi khá thích. Bọn con gái thì khóc như mưa đặc biệt là nhóm ban cán sự lớp, con trai cũng khóc rất nhiều hình như lúc đó cả lớp đều khóc riêng tôi thì không. Có đứa nói tôi là đứa vô tâm chẳng rơi lấy 1 giọt nước mắt, nó nói cũng đúng tôi đã cố khóc nhưng cũng không được, một giọt cũng không. Thế nhưng ít nhất ra tôi cũng không giả tạo như bọn cán sự lớp, trong lớp thì gào khóc ôm cô các kiểu xong nói mấy câu như kiểu là:” Cô ơi cô ở lại với bọn em “ nghe mắc ói, xong ra ngoài hành lang lại 1 kiểu, ngồi nói xấu bà cô giáo, ngớ ngẩn hết sức. Trong lúc cả lớp đang làm trò con bò với mấy giọt nước mắt thì tôi sách cặp về trước.
Tôi biết khi xuống cầu thang có người đi theo tôi, tôi liền quay đầu hỏi :” Có chuyện gì không?” lại là cậu ta, cậu ta định nói gì đó nhưng ấp úng đỏ mặt mãi không chịu nói được lấy 1 câu hoàn chỉnh, tôi thở dài thật mất thời gian mà. “ C…chỉ là không biết câu trả lời của cậu…” cậu ta rụt rè nói, trong thâm tâm tôi nghĩ một người đàn ông không thể tỏ tình bằng lời nói mà nhờ người khác hoặc viết qua giấy thì cũng chỉ có vậy, vô dụng. “KHÔNG” tôi nói rồi quay đầu rời đi, tôi thấy bản thân hình như hơi vô tình thì phải chắc cậu ta đau lòng lắm. Mà sao cũng được kệ đi.
Cuối cùng cũng đã lên cấp 2, tôi đã hoàn toàn quên luôn chuyện cấp 1 hầu như chẳng nhớ gì cả. Năm lớp 8 vào ngày hè oi bức, tôi đứng ở hành lang nhìn ra sân trường, 1 đám con trai đang chơi bóng rổ ngoài đó. Bỗng tôi nhìn thấy 1 bóng dáng quen thuộc, là cậu ta người con trai tôi đã từ chối năm đó, bây giờ cậu ta đã cao lớn hơn rất nhiều, nghe bọn con trai lớp tôi nói thì nó là đứa con trai cao to nhất trường, bây giờ cậu ta đã cao 1m82 rồi cơ.
Chẳng hiểu sao khi nhìn cậu ta chơi bóng rổ tôi lại cảm thấy gì đó man mác buồn, lại có chút hối hận, 1 chút bồi hồi, lắng đọng lại trong tim và kì lạ thay trái tim vốn nghĩ chẳng bao giờ rung động giờ đây lại đang loạn nhịp. Tôi hoang mang chẳng hiểu bản thân bị gì nữa, tôi tự hỏi cậu ta còn nhớ tôi không, có còn thích tôi hay không?
Tôi cứ như thế lại thay thế vị trí cậu ta hồi đó, cũng chỉ đứng nhìn từ xa mà thôi. Có 1 lần đi qua lớp cậu ta, tôi có thấy cậu ta thân thiết với 1 đứa con gái nhìn rất quen mà tôi lại chẳng thể nhớ ra được đó là ai. Nhìn 2 người họ đang đánh cầu ở sân trường tôi lại cảm thấy khó chịu, nực cười thật. Khi đám bạn nói với tôi đứa con gái đó cũng từng cùng lớp với tôi hồi cấp 1, thì tôi lúc đó mới nhớ ra là 1 đứa con gái chỉ chơi được 1 đứa bạn, tôi chẳng bao giờ nói chuyện với nó, cũng chẳng nhớ nổi tên nó í. Nhìn bọn họ trong đầu tôi nghĩ :” Bây giờ tôi trả lời lại câu hỏi của cậu liệu còn kịp?” tôi đang hối hận ư? Tôi á?
Bỗng trời đổ cơn mưa, cơn mưa ngày hè dội đi bao nhiêu nóng bức, tôi nhìn thấy cậu ta đang dùng cái chiều cao của mình che cho cô gái ấy khỏi cơn mưa rồi cùng nhau chạy vào lớp, tiếng cười của họ vang lên khắp cả hành lang. Có lẽ tôi hối hận thật rồi, tôi rung động thật rồi. Lặng lẽ nhìn cơn mưa ngày hè, tôi thầm mong cơn mưa cuốn đi cái oi bức của ngày hè thì có thể mang theo cả sự rung động này của tôi hay không? Tôi cảm thấy bản thân thật nực cười, sự hối hận này nên cất giữ trong tim, thời gian đã qua thì vĩnh viễn không thể trở lại. Tạm biệt, tôi sẽ chôn vùi đi thứ rung động! Cảm ơn vì đã đến!