Một người phụ nữ tầm bốn mươi tuổi đang ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn những giọt mưa rơi tí tách bên ngoài,và khi cô bắt gặp hai nữ sinh đang cùng nhau đùa nghịch,bỗng nhiên những quá khứ ùa về khiến cô không kiềm được mà nở nụ cười trong vô thức.Mặc dù hiện tại cô đã có một gia đình riêng nhưng bình bóng của cô gái năm ấy vẫn luôn in sâu trong ký ức của cô.
Chuyện bắt đầu từ Tiểu Nguyệt vừa chuyển tới một ngôi trường mới,Tiểu Nguyệt là cô gái vẻ ngoài bình thường chả giỏi giao tiếp,nên chuyển tới ngôi trường xa lạ cô rất khó trong việc hòa nhập cùng mọi người.Mỗi giờ ra chơi ai cũng đều cùng nhau trò chuyện đùa dỡn, thì cô chỉ có thể ngồi yên tại chỗ ngoài của mình chả biết làm gì bể vì cô chả có người bạn nào,cho đến khi một cô gái tuyết hạ xuất hiện.Vẫn như mọi khi cô đang ngồi ở chỗ ngồi của mình thì có một ai đó tiến lại gần tiểu nguyệt rồi cất tiếng hỏi
A Sở: Cậu không ra ngồi chơi cùng các bạn, sao cứ ngồi một mình thế kia
Cô gái vừa nói vừa nở nụ cười dịu dàng rồi nhìn tiểu nguyệt
Tiểu Nguyệt:à tại vì tớ...tớ
Ngay từ lần đầu gặp mặt đó hai người đã làm quen và trở thành bạn bè thân thiết của nhau.Mặc dù là bạn thân của nhau nhưng tính cách và vẻ bề ngoài của họ trái ngược nhau nên hai người họ hai bị những người xung quanh soi mói.A Sở là cô gái hoạt bát tính tình tốt bụng luôn giúp đỡ bạn bè xung quanh vì vậy,cô luôn được người khác yêu mến.
Tại ngôi nhà A Sở hai người đang cùng nhau ăn uống
Tiểu Nguyệt:/gấp miếng đồ ăn trên đĩa/
Oaaa! Đây là cậu nấu đúng không, cậu vừa xinh vừa nấu ăn ngon nữa, cậu sau này chắc chắn sẽ là cô vợ tốt đấy.
Tiểu Nguyệt: nếu như tớ là con trai thì chắc tớ sẽ cưới cậu làm vợ đấy
A Sở cười khúc khích vì nghĩ đấy là câu nói đùa của Tiểu Nguyệt, nhưng thật chất nó chẳng phải câu nói đùa,Tiểu Nguyệt dường như đã có tình cảm với A Sở nhưng A Sở vẫn chưa hề nhận ra điều đó, cứ như thế thời gian trôi qua Tiểu Nguyệt và A Sở cùng nhau lên cấp 3.Cho đến một ngày nào đó có bạn nữ trong lớp tìm thấy mảnh giấy trong căp Tiểu Nguyệt trên đó ghi tên của A Sở và còn hình trái tim. Nữ sinh ấy liên tục la lớn lên nói rằng Tiểu Nguyệt thích A Sở, Tiểu nguyệt lúc này chả biết làm gì ngoài đỏ mặt và cố gắng lấy lại mảnh giấy từ tay nữ sinh.Khi A sở bước vào lớp thì nghe các bạn nơi về chuyện đấy, A Sở vẫn cứ đơ ra cùng với Tiểu Nguyệt trong lớp học họ dường như chả nói gì.Cho đến khi ra về A Sở dường và Tiểu Nguyệt vẫn như thường ngày cùng nhau đi cùng nhau về nhà. Bỗng Tiểu Nguyệt cất tiếng lên bảo
Tiểu Nguyệt: cậu...có thích tớ không A Sở,tớ thật..sự rất thích cậu đấy
A Sở: truyện đấy là thật à...tớ cứ nghĩ mấy cậu ấy đùa
Tiểu Nguyệt vẫn đang chờ câu trả lời của A Sở
A Sở: Tớ cũng thích cậu đấy /mỉm cười/
Khi vừa nói xong hai người vẫn không để ý có chiếc xe mất kiểm soát lao tới và khi đó A Sở chỉ biết đẩy Tiểu Nguyệt ra khu vực an toàn, còn bản thân thì không tránh né kịp.
Lúc này khi Tiểu Nguyệt ngồi dậy sau cú đẩy mạnh thì chỉ thấy A Sở Nằm bất động trên vũng máu, cô ấy cũng không giữ mạng sống sau vụ tai nạn ấy, còn Tiểu Nguyệt đã bị ánh hưởng lớn tâm lí khi chứng kiến người đã chơi cùng mình năm tháng qua chết ngay trước mặt mình.
Dù đã trôi qua bao nhiêu năm đi nữa,thì Tiểu Nguyệt cũng sẽ không bao giờ quên người con gái năm ấy.