Mọi người nói xem, một người vừa không xinh đẹp thành tích học hành cũng không quá là nổi bật như tôi thì làm sao được anh ấy chú ý được chứ, đúng không?
- Anh Pháp, hôm nay anh ở lại trường tập múa đúng không?
- Ừm đúng rồi nay anh ở lại tập múa, dù sao cũng sắp diễn rồi phải đẩy nhanh tiến độ
Anh và tôi cùng nhau đi trên sân trường, dù chỉ nói với nhau mấy câu thôi nhưng tôi thật sự rất vui . Tôi thích anh nhiều lắm , lần đầu gặp anh là lúc tôi học lớp 10 , trong lúc anh đang chơi bóng rổ tôi vô tình nhìn thấy anh. Anh rất cao nên tôi vừa nhìn vào thì đã chú ý đến anh.
Sau đó nhờ bạn bè mà kiếm ra được nick Facebook của anh, anh tên là Pháp học lớp 11a5 , anh vừa cao với lại cũng rất ưa nhìn nữa nên tôi nghĩ anh có rất nhiều cô gái theo đuổi, trong số đó có cả tôi.
Kiếm được Facebook anh, được anh acp tôi rất bất ngờ không ngờ lại nhanh đến vậy. Nhưng tôi không dám nhắn tin thì được bạn hỗ trợ . Bạn đó vào acc tui nhắn tin đầu tiên với anh.
* Tin nhắn
- hiii
- hi
Nhắn được tin đầu tiên bạn đó liền trả acc tôi để tôi tự nhắn , và cuộc trò chuyện của chúng tôi cũng bắt đầu từ đó.
Anh học buổi sáng còn tôi học buổi chiều nên bình thường buổi sáng tôi sẽ không nhắn gì cho anh , đợi đến trưa tầm khoảng 11 giờ rưỡi tôi sẽ nhắn hỏi anh về chưa , ăn cơm chưa .
* Tin nhắn
- Anh học dề chuaaa
- anh mới về aaa
- Dề ròi thì anh hốc cơm chuaaa
- anh chua
Rồi tôi đi học , trong giờ học tôi vẫn lén lút gửi tin nhắn cho anh , có điều buổi trưa chiều anh hay đi ngủ hoặc là làm gì đó nên tốc độ rep tin nhắn cho tôi cũng không nhanh lắm.
Và cứ như thế những dòng tin nhắn vẫn gửi đi hằng ngày , những cuộc trò chuyện vẫn cứ theo nhịp như thế . Tôi cảm thấy tôi rất thích anh , không phải vì thích vẻ bề ngoài không đâu đó chỉ là ấn tượng đầu tiên của tôi về anh thôi .
Mặc dù tôi thấy anh trong sân trường rất nhiều lần trong các buổi anh học thể dục buổi chiều , học phụ đạo ngày 2 4 6 nên tôi có thể gặp anh vào thứ 2 lúc chào cờ buổi sáng và các ngày anh học phụ đạo , học thể dục .
Các buổi học buổi chiều anh thường tới trường sớm hơn để chơi bóng rổ đúng lúc tôi cũng ra chơi . Tôi thường ra coi anh rồi hay chụp ảnh lại lúc anh chơi bóng rồi chiều về thì gửi cho anh, lúc đó anh cũng rất bất ngờ luôn.
Có một hôm tôi chuẩn bị cho anh 1 món quà nho nhỏ . Lúc đó là chào cờ vào thứ 2 đầu tuần, vị trí ngồi của lớp tôi là đằng trước lớp anh, lúc buổi chào cờ kết thúc anh vào học còn tôi đi về nên tôi phải tranh thủ đến gặp anh . Tới được chỗ cách anh vài bước thì thấy anh còn đang nói chuyện với bạn nên tôi ngại , tôi không dám nên cơ hội đó đành bỏ lỡ .
Nhưng mà mấy tuần sau, cũng là buổi chào cờ , tôi thấy anh nhưng cũng không dám đến nói chuyện chần chừ một lúc thì bạn tôi đẩy tôi ra phía trước, mặc dù hơi ngại nên tôi cũng được trớn đi lại và chào anh .
- Anh Pháp
Vẻ mặt anh lúc thấy tôi thì bất ngờ với cả ngạc nhiên nữa .
- Em là Thanh Vy
- A chào em
- Anh bất ngờ không?
- Có, anh không nghĩ là sẽ gặp em
- Cây kẹo này tặng anh , em về nha anh vào học đi bái bai anh
Sau khi đưa kẹo cho anh tôi lập tức đi một mạch tới công trường , cảm giác lúc đó vừa phấn khích vừa ngại nữa không biết anh cảm thấy như thế nào chứ tôi vui lắm. Lần đầu tiên được nói chuyện với anh gần như thế càng cảm thấy anh rất cao, đến nỗi anh phải cúi xuống nói chuyện với tôi . Chỉ nhiêu đó thôi cũng làm tôi cực kì rung động, càng thích anh thêm .
Tối hôm đó , tôi với anh vẫn nhắn tin nói chuyện bình thường nhưng lúc sau tôi hỏi anh .
* Tin nhắn
- Anh có người yêu hong hay là có đang crush ai hong
- anh khong, anh chưa muốn yêu đương
Nhận được phản hồi, tôi rất vui vì câu trả lời của anh , là anh chưa có ai hết có phải là tôi vẫn còn...vẫn còn cơ hội để cua đổ anh đúng không? Không biết mọi người hiểu cảm giác đó của tôi không, tôi cảm thấy rất vui một mình lăn lộn trên giường một hồi lâu vì câu trả lời của anh . Lúc đó tôi không nghĩ gì nhiều về vế sau của anh đâu nhưng mà bây giờ nghĩ lại câu đó nghĩa của nó chắc là không muốn yêu đương với tôi nhỉ?
Sau khi nhận được câu trả lời mà tôi mong muốn tôi quyết định sẽ theo đuổi anh nhưng mà với cái tính ngại ngùng này của tôi thì cũng hơi khó .
Tôi theo đuổi anh vào tháng 10, lúc đó trường tôi có hoạt động văn nghệ cho ngày 20/11 Ngày Nhà Giáo Việt Nam. Tôi và anh đều tham gia vào các tiết mục của lớp. Lớp tôi sau khi tan học thì ở lại trường tập múa vào thứ 4 và thứ 6 , hôm thứ 4 thì vẫn tập bình thường nhưng tới thứ 6 tôi đột nhiên nhìn thấy anh đang chơi bóng rổ .
Cực kì bất ngờ , tôi rất là phấn khích cũng muốn tới nói chuyện nhưng mà cũng không dám. Trong suốt buổi tập tôi cứ luôn nhìn về phía anh ấy nhưng mà hình như anh ấy không nhận ra tôi, chắc là ấn tượng tôi để lại không sâu đậm lắm hoặc là anh hoàn toàn không để ý đến tôi .
Sau khi về nhà tôi liền nhắn tin hỏi anh
* Tin nhắn
- Hồi nãy em tập múa em nhìn thấy anh á
- thấy anh hả
- em tập múa trên sân khấu đúng hong
- Dạ đúng rồi, thấy anh ngồi 1mình ở đó nên cũng muốn tới ns chiện vs anh 1 xíu nhưng mà hong dámmm
- có sao đâu
- Dị bữa sau em tới ns chiện vs anh nhá
- ok
- Mà nay sao anh ở lại trường á
- anh đợi bạn , nó học thêm ảnh đợi nó về chúng
Thế là tôi biết thứ 6 tuần nào anh cũng sẽ ở lại trường tới 7 giờ để đợi bạn nên tuần sau tôi cố tình làm bánh để buổi tặng anh. Nhưng mà loại bánh đó là bánh lạnh không thể để từ trưa đến tối đưa cho anh được nên sau khi tan học tôi nhờ bạn chở về lấy bánh rồi quay lại trường tặng anh.
Tới nơi thì thấy chỗ anh ngồi còn có 1 chị gái khác nữa nhìn cũng rất xinh tôi tự ti với lại cũng ngại nên thôi không dám tới đưa bánh nữa, rốt cuộc cái bánh đó tôi cho các bạn cùng ăn .
Sau khi dò hỏi bạn của anh thì mới biết đó không phải là người yêu của anh chỉ là một chị bạn cùng lớp thôi, tôi liền cảm thấy rất nhẹ nhõm. Tôi cũng rất muốn hỏi anh về chị đó nhưng sao mà dám hỏi đây.
Từng ngày , từng ngày cứ trôi qua bình thường như thế . Tôi vẫn luôn âm thầm hướng mắt về phía anh, vẫn cứ nhìn anh thầm lặng như thế kể cả buổi tối thứ 6, chúng tôi vẫn nhắn tin qua lại bình thường với anh lâu lâu cũng có rủ anh đi chơi nhưng toàn bị anh từ chối thôi. Tôi vẫn không từ bỏ, vẫn rất kiên trì nhắn tin với anh, vẫn có niềm tin là anh từ từ cũng sẽ thích tôi mà thôi.
Có một hôm, hôm đó lớp anh cũng tập múa tại trường vào buổi tối. Sau khi lớp tôi tập xong thì có order pizza và trà sữa tới trường, do là có 2 bạn về sớm nên sau khi ship tới thì dư 2 phần trà sữa tôi liền tặng cho anh .
Lúc anh chạy từ chỗ tập múa ra sân bóng thì có đi ngang chỗ tôi, tôi có kêu anh lại
- Anh Pháp
Tôi chạy tới chỗ anh
- Em tặng anh nè
- Thiệt hả
- Dạ
- Anh cảm ơn nhiều nha
Rồi anh chạy vào trong khoe với mọi người, lúc đó tôi vui đến mức nhảy cẩng lên cảm giác lúc đó cực kì vui sướng, như bị ai nhập tôi vừa ăn vừa cười cả buổi .
Lúc về anh còn chủ động nhắn tin với tôi.
* Tin nhắn
- cảm ơn em nha, trsua ngon lắm lun aaa
- Em còn tính đưa cho anh pizza nữa nhưng sợ anh còn tấp mà tay anh dơ
- mấy đứa đi tập hay là đi ăn vậy hết trsua tới pizza
- hehe
Sau ngày hôm đó tôi cảm thấy hình như cuộc trò chuyện của tôi với anh không còn quá cứng nhắc nữa, đã thoải mái hơn rất nhiều rồi .
Cuối cùng cũng tới hôm duyệt văn nghệ. Khối tôi duyệt vào buổi chiều, còn khối anh thì duyệt vào sáng hôm sau. Lúc tôi duyệt thì anh bận không thể tới coi được nhưng lúc anh duyệt tôi đã thức dậy sớm có makeup một chút để lát gặp anh. Tới chỗ tôi còn cố ý mua một chai nước đợi sau khi anh diễn xong thì tôi đưa cho anh.
Sau khi anh diễn xong thì anh về lớp thay đồ rồi ra sân coi các lớp khác diễn. Tôi đứng cách anh không xa cứ thấp thỏm miết không dám tới đưa cho anh , cứ đi được vài bước thì lại thấy ngại nên quay về , lúc đã quyết tâm đưa đến cho anh thì anh lại đi tới chỗ bạn. Sau một hồi đi đi lại lại tôi cũng quyết định đi tới chỗ anh .
- Anh Pháp nãy anh diễn hay lắm đó
Anh cười cười ngại ngại không dám nhìn thẳng tôi
- Anh cảm ơn
- Cho anh nè
Tôi đưa chai nước cho anh, anh cũng nhận lấy
- Cảm ơn em
- Vậy em đi trước nha , nãy anh trên sân khấu đẹp trai lắm đó
Nói vừa dứt câu tôi liền chạy đi.
Lúc lấy xe đi về tôi còn vô tình gặp anh , tôi quơ quơ tay tạm biệt anh , anh cũng đáp lại tôi. Đây có tính là thu hoạch lớn không nhỉ ?
Về tới nhà tôi liền nhắn tin với bạn kể chuyện ngày hôm nay nhưng tôi lại nghe bạn tôi nói .
* Tin nhắn
- Mày vào acc ông Pháp coi thử bài mới ổng chia sẽ đi
Mặc dù không hiểu nhưng tôi vẫn kím coi thử anh share bài gì. Thì nội dung của bài đăng đó là muốn đón giáng sinh cùng em . Tôi liền hụt hẫng đi 1 nhịp .
* Tin nhắn
- Có khi nào ổng có crush hay ngiu gì ròi hong
- Chắc hong đâu tao hỏi rồi ảnh kiu là không có ai hết
- Sau mà nhìn nghi, hay mày hỏi ổng thử
- Được hong
- Hỏi thử đi
Tôi liền nhắn tin hỏi anh thử về cái bài share đó .
* Tin nhắn
- Cái bài anh share là sao á, anh có ngiu hay crush gì ròi hả
- ừm anh có crush
Nhận được phản hồi tôi liền không tin vào mắt mình.
- Anh crush lâu chưa
- cũng lâu ròi
- Sau lúc trước em hỏi anh bảo hong có mà
- anh xin lỗi
Lúc trước anh bảo anh không có người yêu, không có crush nên tôi mới theo đuổi anh như thế mà . Tôi còn tưởng như thế là tôi có thêm khả năng với anh chứ ai dè cũng là tôi ảo tưởng.
Đây có tính là lừa dối không nhỉ?
Sau 1 tháng trò chuyện với anh không biết tôi với anh có được tính là bạn của nhau không.
Hiện tại tôi cũng không còn nhắn tin với anh nữa rồi và anh với người anh crush cũng đã quen nhau, sau khi nhìn thấy chị đó tôi biết vì sao anh ấy lại thích chị đó rồi .
Bây giờ thì tôi cũng chuẩn bị lên lớp 12 rồi và anh cũng đã thi đại học xong rồi. Cũng mong anh đậu vào trường anh mong muốn .
Đây là câu chuyện có thật của tôi , cảm ơn mọi người đã đọc hếtttt