Hình như em trai của bạn thân thích tôi.
Tôi không dám nói chắc vì thằng bé không biểu hiện gì quá mức, nhưng cái thái độ ngại ngùng e thẹn mỗi khi thấy mặt tôi là sao đây?
Còn làm bánh tặng tôi là sao nữa?!
Tôi rất là khó xử, muốn tiến không được muốn lùi không xong.
Bởi vì thằng bé không nói thẳng, tôi cũng đâu thể từ chối người ta được.
Nhưng cứ cái đà này tôi cảm thấy mình không ổn rồi.
Vì thằng bé chính xác là gu tôi!
Mỗi lần thằng bé nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh là tôi lại thấy xao xuyến quá chừng.
Không không không…!
Cho dù có xinh xắn đáng yêu tới cỡ nào thì thằng bé cũng còn quá nhỏ!
Tôi tuyệt đối sẽ không—
Vừa nhắc là thấy ngay, tôi vừa gõ đầu bản thân tự nhủ là không được nghĩ tới nữa thì chợt thấy thằng bé trong con hẻm tối, đang bị ba bốn tên du côn vây quanh.
“Em gái, đi chơi với bọn anh tí không em?”
“Mấy…mấy người đừng có qua đây..”
Tất nhiên là tôi lao vào ngay lập tức, chắn trước mặt em ấy. Dù sao tôi cũng là anh mà, tôi giơ tay trước mặt em ấy, thấy em đã nép vào sau tôi, tôi bèn đối diện với lũ du côn:
“Cút đi, tao gọi cảnh sát đấy.”
Thật ra tôi rất muốn nói, mấy người đang chĩa súng vào đồng đội đấy
ʕ – _ – ʔ
Đây chính xác là một cảnh anh hùng cứu mỹ nhân kinh điển hết sức.
Nhưng cảnh này trong mắt lũ du côn không được ngầu cho lắm, bởi vì em trai hơi cao, bị che trước mặt, em trai bèn thò nửa đầu ra thè lưỡi với lũ du côn.
Đám du côn nóng máu, cả đám nhào lên, muốn cho tên kỳ đà cản mũi này một trận.
Nhưng mà..
Mấy người định trông chờ vào tôi đánh nhau cứu mỹ nhân à? Đừng có mơ, tôi chưa liều mạng tới cỡ đó đâu.
Ngay lúc bọn du côn biến sắc, tôi lập tức kéo tay em trai: “Chạy nhanh.”
Nhưng con hẻm chật hẹp lại còn trơn trượt, chẳng mấy chốc mà chúng tôi bị bắt kịp, ngay lúc tôi định tìm đồ ném chúng, em trai chợt đẩy tôi qua lối khác, vừa thì thầm bên tai tôi.
“Anh chạy bên này, em chạy bên kia, đừng nhìn lại nhé.”
Em trai cúi xuống rất gần, giọng cũng rất trầm, không giống giọng em ấy thường nói.
Tự dưng tim tôi đập nhanh quá..
Tóc em trai có mùi bạc hà..
Không không không…mày nghĩ gì thế hả!!
Mặc dù đã được dặn là không nên nhìn, nhưng mà tôi thật sự rất lo, sao tôi có thể để em trai chạy về hướng đám du côn được?!
Tôi chỉ do dự ba giây, lập tức quay lưng chạy về phía em trai.
Thế là tôi đứng chết trân nhìn em trai quơ một cước, chiếc váy theo làn gió bay phất phơ, giày cao gót đạp một phát chuẩn xác lên mặt một tên du côn.
“....”
Bên cạnh là hai thằng du côn đang ôm bụng.
“....”
Em trai hung tợn giơ ngón giữa với đám du côn đang chạy té khói, quay lưng lại thì trông thấy tôi đang đứng nhìn.
“....” Tôi thấy rõ ràng, em trai vừa giật mình.
“....” Sự yên lặng chết chóc chợt bao trùm.
Đôi mắt em trai đỏ ửng lên với tốc độ nhìn thấy bằng mắt thường, cậu lắp bắp: “Anh…anh thấy hết rồi hả..”
Đúng, anh thấy hết sự dũng mãnh của chú mày rồi..
Còn thấy thứ không nên thấy nữa..
“Không…không phải vậy đâu..anh nghe em nói..” Em trai thật sự rất sợ hình tượng ngoan ngoãn của mình sụp đổ, bèn lúng túng chạy qua, không ngờ gót giày đột nhiên gãy, cậu ngã nhào xuống bậc thang.
Tôi phản xạ vô cùng nhanh, định vươn tay đỡ lấy, ai ngờ em trai nặng hơn tôi tưởng, tôi đạp hụt chân, cả hai đều lăn lông lốc xuống đường.
Ây da đau..
Em trai bị ngã trẹo chân, lật đật ngồi dậy nơm nớp nhìn tôi, đôi mắt đỏ như con thỏ.
Haiz…
Chắc thằng bé vẫn sợ tôi không vui.
Sao phải khổ thế..
Tôi bèn khom lưng xuống, ra hiệu: “Lên đi, anh cõng em.”
Thấy thằng bé ngơ ngác nhìn mãi, tôi giục:
“Lên đi, đừng ngại.”
Em trai do dự một lát rồi ngần ngại hỏi:
“Nhưng mà anh có cõng được không ạ..?”
Thằng bé thấy tôi đơ ra thì cuống quít bổ sung: “Ý em là em hơi nặng..”
“....”
Năng lực bị nghi ngờ lần thứ n khiến cái tôi đàn ông đích thực của tôi vô cùng tổn thương.
“Được!” Tôi nghiêm mặt, nói chắc như đinh đóng cột.
Lúc này em trai mới đứng lên, tôi nhìn cái váy ngắn cũn cỡn, nghĩ tới khoảnh khắc giơ chân cao kia, bèn cởi áo khoác quấn quanh chân cậu rồi cõng cậu lên.
Thằng bé ngoan ngoãn nằm trên lưng tôi như chú chim, mặc dù kích thước hơi quá cỡ một chút.
Yên lặng một lúc lâu như vậy, tôi mới lên tiếng:
“Em..mặc váy ngắn thế không lạnh à?” Tôi vừa hỏi vừa bước từng bước thật chậm, chân hơi run rẩy.
Em trai vùi mặt vào cổ tôi, giọng ồm ồm: “Anh thích không ạ..”
“...” hỏi khó thế..
Ặc đúng là tôi thích váy ngắn thật, nhưng ý tôi đâu phải thế này.
Có vẻ thấy tôi không ừ hử gì, thằng bé lo lắng ló đôi mắt ra khỏi cổ tôi:
“Anh không thích sao?”
Giọng nói ở ngay bên tai, tôi mất tự nhiên ho một tiếng.
Con đường về nhà đã được hoàng hôn tô rực đỏ.
Tôi chậm rãi lên tiếng:
“Anh hy vọng em mặc nó là vì em thích..” Tôi ngừng lại, cảm giác người trên lưng đang nín thở hồi hộp, khóe môi hơi khó kiềm chế mà mỉm cười.
“Còn nếu có ai đó muốn mặc nó vì anh…anh hi vọng người đó chỉ mặc cho một mình anh xem là đủ rồi.”