Nó không chỉ là bạn thân mà còn là hàng xóm, là đứa bạn thơ ấu đã lớn lên cùng tôi.
Từ khi bắt đầu trưởng thành tôi đã biết mình thích nó, tiếc rằng nó là một đứa trai thẳng ngốc nghếch hết chỗ nói.
Hoàn toàn chẳng nhận ra chút dấu hiệu nào.
Gia đình nó chẳng mấy hòa thuận, mỗi khi bố mẹ cãi nhau là lại chạy ù qua gõ cửa nhà tôi.
“Hì hì cho tao vào ké tí nào. Lánh nạn, lánh nạn đê.”
Mỗi lần như thế, tôi chỉ thở dài rồi mở cửa, cặm cụi dọn cái đệm chừa chỗ cho nó chui vào. Ai đó còn quen với nhà tôi hơn cả tôi, chạy hai ba bước đã chui tọt vào trong, cười hì hì vỗ vỗ đệm:
“Ông xã vào ngủ đi, người ta làm ấm chăn cho anh rồi nà.”
“...” Haiz..
Tôi tắt đèn rồi nằm xuống, hỏi cho có lệ: “Chú với cô lại cãi nhau à?”
“Ừ, chắc đến khuya mới xong, tao cũng muốn được sống một mình như mày, nhưng chắc tao không tự lo được như mày đâu nên chịu thôi.”
Bố mẹ tôi đã đi làm xa, một mình một cõi cũng không hẳn là tốt, nhưng tôi buộc phải học cách tự chăm sóc bản thân cũng như chăm sóc người khác, ai bảo tôi có một đứa bạn thân ngốc nghếch lại vụng về làm chi.
“Ngủ đi, mai còn đi học.”
Cái chăn mang mùi hương quen thuộc nhanh chóng đưa nó vào giấc ngủ. Mãi đến lúc nó thở đều đều, tôi mới dám đưa tay ôm nó, cũng không dám ôm siết mà chỉ đặt hờ trên chăn rồi nhắm mắt, tự nhủ thế cũng đủ rồi.
Những ngày như thế cứ lặp đi lặp lại, nhà chúng tôi nằm chếch nhau chen giữa là cái ban công cũ kỹ, mỗi ngày tôi đeo balo đứng dưới ban công, đợi một chú mèo vàng với mái tóc lộn xộn nhảy vọt xuống, vững vàng đón nó trong vòng tay.
“Mày khỏe gớm nhỉ, lần nào cũng đón được tao ấy.”
“Mày nhẹ.”
Mèo vàng rất hay lộn xộn kiếm chuyện, cái miệng chẳng khi nào ngớt: “Sao mày chẳng cãi nhau với tao bao giờ thế? Hay mình cãi nhau đi?”
“....”
“Ê…ê..ê ê ê..”
Nhưng tôi chưa bao giờ thấy nhàm chán hay phiền, vì nếu một ngày không thể đến trường với nó, chắc là con đường này sẽ trở nên buồn tẻ vô cùng.
Bạn bè đều nói rằng tôi quá nuông chiều nó, nhưng tôi chẳng thấy vậy chút nào.
Nếu như tôi có thêm 30 năm cuộc đời, tôi cũng sẽ chăm sóc cho nó thêm 30 năm nữa.
Không phải là tôi không muốn bày tỏ. Nhưng tôi thật sự không có can đảm.
Từ khi bắt đầu thích, tôi đã chấp nhận rằng mình sẽ thích lặng lẽ như vậy, ở bên cạnh nó như vậy, cũng hy vọng rằng nó sẽ mãi là con mèo vàng ngơ ngác nằm trong chăn của tôi, suy cho cùng thì ai cũng có mong muốn ích kỷ và cũng có nỗi sợ của riêng mình.
Tôi sợ một ngày kể cả tình bạn này tôi cũng không thể giữ được.
Cho đến khi nó cầm tay một chàng trai, rụt rè nói với tôi rằng đó là người mà nó thích.
Tôi chẳng thể nhớ nổi điều gì vào khoảnh khắc đó, chỉ nhớ rằng trái tim đã rất nhói, rất đau.
Hóa ra nó có thể thích con trai.
“Mày kỳ thị tao à? Hay là mày ghét tao?”
Nó rất để tâm đến cảm nhận của tôi. Tôi nên nói gì đây, nói rằng tao đã ghét một bản thân hèn mọn của quá khứ vô cùng, hay là nói rằng thật ra tao cũng vậy..
Nhưng tôi chỉ cười: “Không, mày thích anh ta thật à? Anh ta…có chăm sóc tốt cho mày không?”
“Anh ấy cực kì tốt, tao thích anh ấy lắm, tính anh ấy trưởng thành chu đáo y như mày í.” Nó cười thật đẹp, thật rạng rỡ, cõi lòng tôi lại nặng nề như đá.
“Ừ, thế thì tốt. Mày hạnh phúc là tao vui rồi.”
Kể từ khi đó trong chăn không còn mèo vàng nữa, tôi cũng không cần đứng chờ, mèo vàng đã có người khác đón, tôi đi một mình trên con đường vô cùng quen thuộc lại cảm thấy cả thế giới dường như trống rỗng.
Hóa ra mất đi nó là mất đi tất cả.
Tôi tự biết mình là gì, tôi không thể chấp nhận việc mình đứng giữa hai người làm một vật cản, thế nên tôi tránh nó, giữ khoảng cách với nó. Nhưng nằm trong chăn một mình, tôi lại không thể ngủ được như lúc bên cạnh có một cơ thể ấm áp, cứ băn khoăn rằng nếu không có tôi thì trong đêm tối lạnh lẽo, ai sẽ mở cửa cho mèo ủ ấm, ai sẽ nấu ăn cho nó khi bố mẹ đi vắng, ai sẽ mang ô cho nó khi nó về mưa, ai sẽ mang sách cho nó khi nó dậy muộn?
Mèo của tôi vừa ngốc nghếch vừa vụng về, không biết người ta có chăm sóc tốt cho nó không.
Nhưng tôi không thể tiếp tục làm vậy, nó đã tìm được người mà nó thích, còn tôi đã không phải một người bạn đúng nghĩa.
Vậy nên tôi rời đi.
Lúc đó tôi mới nhận ra rằng mèo của tôi đã lớn rồi, không cần tôi bảo bọc che chở nữa.
Vậy cũng tốt.
Tôi chẳng thể nào ngờ bẵng đi vài tháng, vào một đêm mưa lớn tôi lại nhìn thấy nó đứng dưới mưa, tuyệt vọng níu kéo một người đã không còn thương nó nữa.
“Do em không tốt ư?”
“Không phải, là lỗi của anh, xin lỗi em, mình chia tay đi.”
Tôi đứng chết trân nhìn con mèo vàng mà tôi luôn nâng niu bị người ta vứt bỏ, nhìn nó khóc nức nở cầu xin, trái tim tôi cứ như bị thấm nước mưa, vừa trĩu nặng vừa lạnh buốt.
Tôi chạy như bay đến bên vệ đường, cuống quýt bung ô ra che cho nó, vừa đau vừa xót ôm lấy nó: “Đừng nói nữa! Anh ta đã đi mất từ lâu rồi!”
Tôi ôm lấy cơ thể ướt đẫm của nó, dùng thân nhiệt của mình cố gắng ủ ấm.
Nó ngã khụy xuống, gục đầu vào ngực tôi, tôi nghe tiếng nó ồm ồm: “Tao đã làm gì sai hả?”
Không, em không làm gì sai hết.
Sao thằng khốn nó dám làm em khóc, tim tôi tan nát mất rồi.
Đóa hoa hướng dương luôn mỉm cười rực rỡ bây giờ chỉ lặng lẽ gục đầu lên vai tôi, hỏi gì cũng không nói, chỉ lẩm bẩm hỏi tại sao.
Mũi tôi cay xè, khẽ vỗ lưng nó: “Về thôi, ở đây mãi sẽ cảm mất, tao đưa mày về.”
Tôi nhét ô vào tay nó rồi khuỵu gối:
“Tao cõng mày về, lên đi.”
Cơn mưa vẫn cứ rơi nặng hạt, nó tì cằm lên vai tôi, tôi cõng nó về nhà, chẳng ai nói gì với ai, bây giờ thì nó ngoan như búp bê nhưng tôi lại thấy cõi lòng chua xót vô cùng. Cứ như vậy một lúc lâu, nó mới lên tiếng:
“Sao mày lại đến đó.”
“Tao đi siêu thị.”
“Thế đồ mày mua đâu?”
“Không biết, vứt ở đâu rồi.”
“Mày thấy hết rồi hả..chắc mày thấy buồn cười lắm nhỉ..”
Không có gì buồn cười hết.
Nó lại lảm nhảm: “Vậy là tao bị người ta đá rồi, thảm hại thật.”
“Mối tình đầu chát thật đấy, thế mà người ta bảo nó có vị dâu...”
Nó lẩm bẩm rồi lại im lặng gục đầu, nó không nói nhưng tôi biết nó lại khóc rồi.
Tôi đã cõng nó đến trước cửa, nhưng khi nghe thấy tiếng đồ đạc vỡ loảng xoảng trong nhà nó vọng ra, tôi quyết định quay lưng cõng nó về nhà mình, đặt nó lên giường rồi quấn nó lại.
“Ngồi đây đi, tao đi pha trà gừng.”
Nó ngoan ngoãn ngồi đó, mọi thứ cứ như quay ngược thời gian về dạo trước, như chưa từng thay đổi chút gì. Nó thay quần áo khô, tôi yên lặng sấy tóc cho nó, căn nhà yên tĩnh chỉ còn tiếng máy sấy ù ù và tiếng húp trà xì xụp thi thoảng vang lên, thế nhưng lại lấp đầy trái tim tôi.
Có một thứ hương vị gọi là gia đình. Chẳng cần điều gì phức tạp, chỉ đơn giản là nơi có người mình thương.
“Cảm ơn mày.”
“Bạn bè với nhau không cần cảm ơn.” Tôi luồn tay vào mái tóc mềm mại của nó, cẩn thận sấy khô đến tận chân tóc.
“Anh ấy nói đúng, có lẽ tụi tao không hợp nhau thật, tao chẳng được tích sự gì, vừa phiền phức vừa vụng về…lúc nào cũng phải nhờ mày chăm sóc tao..”
Tôi nhíu mày, lập tức tắt máy sấy, đặt tay lên vai nó, kéo nó xoay mặt lại rồi nhìn thẳng vào nó: “Nếu mày còn nói như vậy nữa thì tao sẽ cho mày biết tay.”
Bấy giờ tôi mới giật mình, hai mắt nó đã ướt đẫm từ lúc nào, nước mắt lăn dài trên gò má nhợt nhạt, trái tim tôi thắt lại, đưa tay lau nước mắt trên má nó: “Đừng khóc..”
Nó chợt khóc nấc lên, sụt sùi nhìn tôi: “Tao tệ lắm hả mày?”
“Hay tại tao không phải con gái..”
“Im miệng!”
Tôi kéo nó vào lòng ôm siết lấy, tì chóp mũi lên trán nó: “Thằng khốn đó không thương mày nhưng tao thương, nó không xót mày nhưng tao xót, tao không cho phép mày tự trách vì thằng đó.”
Nó sững sờ đờ cả người ra, tôi lại siết lấy tay nó: “Nó không cần thì tao cần, mày mà còn khóc là tao hôn mày đấy.”
Nó sốc quên cả khóc, mặt ngơ ra nhìn tôi, tôi cũng thấy mình hơi quá bèn dịu giọng hơn: “Tao không đùa đâu, cũng không phải an ủi mày, tao nghiêm túc.”
“Là sao?”
Tôi nhéo khuôn mặt ngu đần của nó: “Ý là anh thích em, anh theo đuổi em được không?”
Nó tròn mắt: “Sao mày thích tao được?”
Tôi kéo nó vào lòng rồi ôm chặt: “Anh đã thích em từ trước cả khi anh nhận ra mình thích con trai nữa.”
Em không tin cũng phải tin.
Tôi sẽ chứng minh cho em thấy.
Tôi sẽ không bỏ lỡ lần nữa đâu.