“Em được sinh ra trên đời này liệu có đúng không hả anh?”
“Tại sao không ai cần em hết?”
“Có anh cần em.”
“Nếu thời gian có thể trở lại thuở ban đầu, anh hứa sẽ ôm em khi em khóc.”
“Xin em đừng từ bỏ.”
“Xin em hãy nhìn anh.”
“Em không cô đơn.”
“Xin em đừng khóc.”
Ngày 12/9, hai ngày sau khi quay lại.
“Bạn ơi cho tôi hỏi, lớp 11b ở đâu thế?”
“Cậu tìm lớp 11b làm gì thế?”
Tôi phải tìm em ấy.
“Tớ ở lớp 11b này, để tớ dẫn cậu đi nha?”
…
Tôi thấy em rồi.
Là em phải không?
Tôi đã đánh mất em một lần.
Bởi vì tôi gặp em quá muộn.
Lần này tôi đã đến sớm rồi.
Xin đừng để tôi đánh mất em ấy lần nữa.
Xin ngài đấy, Chúa.
===
“Nghe nói có học sinh mới chuyển trường đến á mày.”
“Ai vậy? Gái à?”
“Trai đấy, lúc nãy tao thấy rồi, đẹp trai cực luôn.”
“Eo chán vãi, cứ tưởng gái.”
“Trai thành phố hẳn hoi nhá.”
Mấy thằng con trai cùng lớp đang bàn tán về cậu học sinh chuyển trường.
Đó là lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy, cậu ấy đứng trên bục giảng, cạnh bảng đen, nhìn xuống lớp học.
Ánh mắt cứ như hồ sâu vô tận, xoáy chặt vào tôi.
Tôi nuốt nước bọt,
‘Bộ…bộ mình có gây thù với cậu ta hả!’
‘Ánh mắt đáng sợ quá đi huhu..’
Cô giáo bảo cậu ta ngồi đầu lớp, thái độ của cô vô cùng hào hứng.
Chắc là cậu ta học giỏi lắm.
Nhưng cậu ta lại chỉ tay xuống,
“Em ngồi đó được không ạ?”
Mãi tới khi cậu ta đeo balo đi xuống, tôi mới bàng hoàng nhận ra cậu ta đang giành chỗ của tôi.
!!!
Ê ê ê..
Lớp thiếu gì chỗ ngồi hả?! Mắc gì chạy xuống đây!
“Tôi ngồi đây được không?”
Cậu ta vừa hỏi vừa luôn tay bày bút thước ra bàn.
Vậy mà còn giả bộ hỏi nữa!!
Tôi mà nói không thì cậu đi chỗ khác chắc?
Học sinh chuyển trường đã thành bạn cùng bàn của tôi, một đứa đứng gần bét lớp.
Còn cậu ta thì đúng là học sinh giỏi thật.
Bài gì cậu ta cũng giải được hết luôn!
Nhưng mà cậu ta kì lạ lắm.
Hình như cậu ta muốn kết bạn với tôi.
Buồn cười ghê, thế mà cũng có người muốn kết bạn với tôi nữa.
“Đi wc không?”
“Đi ăn đi.”
“Bài này cậu làm sai rồi.”
“Đi, về chung đi.”
Vậy là muốn kết bạn với tôi chứ còn gì nữa!
“Cậu đừng có cố kết bạn với tôi làm gì, tôi lây xui xẻo cho cậu đó.”
Đúng vậy mà, từ trước khi sinh ra tôi đã là một đứa xui xẻo rồi.
Cha nói vì tôi nên ông ấy mới lấy mẹ.
Mẹ nói vì tôi mà cha không quan tâm, không yêu mẹ nữa.
Hai người họ vì tôi mà kết hôn, vì tôi mà chia tay.
Không ai muốn nuôi một đứa yếu ớt hay bệnh, chẳng khác gì nuôi một cái máy bào tiền.
Chỉ có chú với thím nuôi tôi, vì quỹ từ thiện sẽ trả tiền cho họ.
Tôi biết ơn lắm, ít ra thì chú thím cũng cần tôi.
Nhưng tôi lại tiếp tục mang tới xui xẻo cho họ, chú bị tai nạn mất, thím nói là do tôi xui xẻo.
“Biết thế tao đã vứt mày ra đường! Cái thứ ôn dịch!”
Đừng kết bạn với tôi.
Tôi một mình cũng tốt mà.
“Cậu lại nghĩ linh tinh đúng không?”
Tôi mới thất thần có một chút mà cậu ấy lại quay sang búng tôi đau điếng.
Cậu ấy, dám, búng trán tôi!
Đau muốn chết!
“Cậu làm gì đó!! Đau!”
“Nếu cậu còn nghĩ linh tinh rồi nói mấy câu như tránh xa tôi đi, đừng làm bạn với tôi gì đó thì tôi sẽ cho cậu biết thế nào mới là đau.”
Tôi chỉ không hiểu thôi, cậu ấy cần gì phải làm thế.
Cậu ấy đẹp trai, học giỏi, có điều hơi lạnh lùng.
Nhưng mọi người đều cảm thấy cậu ấy ngầu.
Cậu ấy còn chịu làm bạn với đứa quái gở như tôi.
Một người tốt như vậy, tôi không muốn cậu ấy gặp xui xẻo đâu.
“Nhưng mà làm bạn với tôi có gì tốt đâu, cậu không nhớ hôm qua hả, cái đám côn đồ đó đánh luôn cả cậu.”
“Nếu cậu không chạy vào thì đâu có bị đánh, mình tôi bị là đủ rồi…”
Cậu ấy yên lặng nhìn tôi, lại là cái ánh mắt chết chóc đó, lát sau cậu ấy nói:
“Đợi đó, sau này tôi sẽ đánh lại bọn chúng.”
Trời ơi đó đâu phải trọng điểm đâu!!
Học giỏi mà sao khờ quá vậy trời!
Tôi đang nổi cơn thịnh nộ, định mắng cậu ấy 2000 chữ thì cậu ấy chụp tay lên đầu tôi, xoa xoa như mèo,
“Không sao, may mắn của tôi nhiều lắm, cậu muốn làm hao bao nhiêu cũng được.”
Khốn kiếp.
Cậu ấy không biết nói vậy thì tôi sẽ khóc sao.
Tôi không muốn khóc trước mặt cậu ấy đâu.
Xấu hổ lắm.
Bạn cùng bàn của tôi trông thì có vẻ lạnh lùng, nhưng thật ra rất biết cách chăm sóc người khác.
Cậu ấy lúc nào cũng mang những thứ mà tôi quên mang, giúp tôi ủi quần áo, đạp xe đón tôi đúng giờ.
Mấy thằng trong lớp nói cậu ấy là bảo mẫu của tôi.
Nhưng mà mấy thằng đó đâu có biết tôi phải trải qua cái gì đâu!
Cậu ấy bắt tôi ăn theo thực đơn cậu ấy cho, nếu tôi nói không có nguyên liệu, cậu ấy sẽ sang nhà bế tôi về rồi nấu cho tôi ăn.
Bắt tôi phải đi khám sức khỏe định kỳ.
“Tớ bao nhiêu tuổi đâu mà cậu bắt tớ đi khám sức khỏe hả?!”
“Khám cho chắc.”
Sau đó cậu ấy bắt đầu gửi cho tôi rất nhiều bài báo chứng minh tại sao cần phải khám sức khỏe định kỳ.
Hụ hụ, tôi có cảm giác mình già đi mấy chục tuổi, đã đến cái thời share liên kết chăm sóc sức khỏe cho bạn bè rồi.
Tôi nhìn cậu ấy chăm chú xem kết quả của tôi, cười trêu:
“Bác sĩ đã bảo là bình thường rồi mà cậu xem mãi thế?”
“Cậu có hứng thú với mấy cái chỉ số này quá nhỉ, định làm bác sĩ à?”
Cậu ấy không nhìn tôi, nghiêm túc xem nhưng vẫn trả lời,
“Ừ.”
Tôi xáp lại,
“Ù uây anh bác sĩ, chào anh bác sĩ đẹp trai, có thể cho em làm quen hong?”
Tôi còn chưa nói xong, đột nhiên cậu ấy sững lại, đến mức làm rơi tờ kết quả trên tay.
“Bộ..bộ tớ nói sai gì hả?”
“Ơ chỉ đùa thôi mà..”
“Cậu sao vậy…”
Sao cậu lại khóc…
Trời ơi giọt nước mắt kia làm tôi tan nát ruột gan.
Tôi bối rối xin lỗi,
“Tớ xin lỗi..tớ nói sai gì hả…tớ chỉ—”
“Được.”
Lần này tới tôi sững lại,
“Hả?”
Đột nhiên cậu ấy nắm lấy tay tôi, rồi lại nhìn tôi bằng ánh mắt sâu hun hút kia,
“Cho cậu làm quen, cho cậu tìm hiểu, cậu muốn cái gì cũng được hết…”
“Chỉ cần đừng rời xa tôi.”
Tôi đã phát hiện vì sao tôi không thích cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đó.
Bởi vì nó quá đau thương, quá buồn bã.
… …
Bác sĩ nhớ hôm đó anh đã nhận được một ca bệnh đặc biệt.
Khi anh đến giường xem người bệnh, anh gặp một bệnh nhân mà cả đời không thể quên.
Cậu ấy không hề giống một bệnh nhân chỉ còn sống được vài tháng.
Cậu ấy ngồi trên giường, đung đưa chân nhìn anh, thấy anh đeo khẩu trang, cậu cười tít mắt:
“Tôi cá một trăm phần trăm là anh bác sĩ rất đẹp trai luôn!”
“Chào anh bác sĩ đẹp trai, có thể cho em làm quen hong?”
Lúc đó bác sĩ đã nói gì nhỉ,
“Xin lỗi, tôi không có thời gian để nói chuyện phiếm với cậu.”
Cậu ấy không hề giận, chỉ cười,
“Vậy em nói một mình cũng được.”
“Từ khi còn nhỏ em đã ước có một người anh trai như anh bác sĩ đó.”
“Gì cơ mình bằng tuổi á?! Sao anh trông như ông cụ non thế!”
“Anh bác sĩ ơi, kêu quen rồi khó đổi quá.”
“Anh bác sĩ ơi.”
“Anh bác sĩ ơi ông bác hôm qua đánh cờ với em xuất viện rồi, em chán quá à, hay anh đánh cờ với em đi.”
“Anh bác sĩ ơi anh có vợ chưa?”
“Anh bác sĩ ơi em đói.”
Dường như cậu ấy chưa từng yên lặng, chưa từng tắt nụ cười.
Kể cả những lúc cậu ấy té ngã trên nền gạch lạnh lẽo.
“Hôm qua em ngã đau quá trời, vậy mà anh bác sĩ không ôm em, biết vậy em ăn vạ luôn, anh hôn mới dậy được á.”
Không có ai đến thăm, không có bất cứ thân nhân nào.
“Cha mẹ em hả? Không biết.”
“Em có người thân mà anh, là anh đó, anh là chồng em mà.”
“Ơ sao anh bạo lực với bệnh nhân ây da ây da!”
“Ơ anh bác sĩ tốt nghiệp ở trường thành phố cơ á, em chỉ học ở trường làng thôi.”
“Em nhớ hết lớp em học từ hồi mẫu giáo luôn á, để em đếm cho 1a 2a,..”
“Anh ơi em đau.”
“Anh ơi hôm qua em không ngủ được.”
Đôi khi cậu ấy lại buồn vì những chuyện của người khác,
“Hôm qua em thấy chị kia đi sinh một mình, tội chị ấy quá, may là em có anh, mặc dù anh hơi gia trưởng nhưng em sẽ chấp nhận hết vì đứa con trong bụng—”
“Ơ ây da, anh lại gia trưởng với em.”
“Anh ơi hôm qua em thấy đứa bé kia bị bỏ lại bệnh viện, nó có lỗi gì mà người ta lại không cần nó hở anh..”
“Sao không có ai cần nó hở anh.”
Vào những ngày cuối cùng, cậu ấy cũng không muốn dùng ống thở,
“Nó vướng lắm, em không nói chuyện với anh được.”
“Anh ơi, thật ra anh hông có gia trưởng xíu nào, anh tốt lắm luôn.”
“Nếu mà mình gặp nhau sớm tí thì tốt, ơ ơ ý em là trong quá khứ cơ!”
“Em sẽ nấu cho anh ăn, em biết nấu ăn từ hồi 8 tuổi luôn á nha.”
“Lúc đó em sẽ cua anh.”
“Mà anh đẹp trai vậy chắc khó cua lắm ha.”
Những ngày cuối cùng đó, cậu ấy chỉ mê sảng,
“Em đau.”
“Em không muốn tiếp tục nữa.”
“Anh cho em đi đi..”
Người ta nói bác sĩ đã nói chuyện liên tục với cậu ấy.
Nhưng có vẻ lúc đó cậu ấy đã không còn nghe thấy nữa.
“Cậu ấy đã từ bỏ việc chữa trị từ lúc mới phát hiện ra bệnh.”
“Nếu có thể phát hiện sớm hơn thì còn có cơ hội.”
Bác sĩ đã ngồi bên cạnh giường, rất lâu.
Lặp lại chỉ một câu,
“Xin em..”
Nếu như anh có thể góp mặt trong những ngày tháng thanh xuân của em.
Anh sẽ ôm lấy em khi em khóc.
Nói cho em biết em còn có anh.