❌Cảnh báo: Chúa tể Overthinking, Giả nai, Trà xanh, Trap, cân nhắc trước khi đọc.
Bạn thân của tôi dạo này rất kì lạ.
Cậu ấy đang giấu tôi điều gì đó.
Chúng tôi chưa bao giờ có bí mật.
Thậm chí tôi vẫn còn giữ tấm ảnh cậu ấy lúc ba tuổi cởi truồng bị đánh sưng mông.
Tôi không thể chấp nhận được.
Tôi thử thăm dò,
“Người lúc nãy là ai vậy?”
Cậu ấy cứ giả bộ ngơ ngác,
“Ai cơ? Có ai đâu nhỉ?”
Cậu ấy nói dối.
Rõ ràng tôi đã thấy tận mắt, cậu ấy vừa đứng nói chuyện với người khác bên cạnh băng ghế.
Còn là ở phía sau trường, nơi này rất vắng vẻ.
Này là muốn trốn tôi sao?
“Tớ đã thấy hết rồi.”
Hình như khuôn mặt u ám của tôi đã dọa cậu ấy sợ, cậu ấy sững lại giây lát mới gượng cười.
Cậu ấy khoác vai tôi, bảo đó là một người bạn của cậu ấy,
“Ờm thì đó là một người bạn cũ của tớ, cậu không biết đâu.”
Không biết ư?
“Tớ tưởng chúng ta chưa từng giấu nhau điều gì?”
Tại sao tôi, người lớn lên cùng cậu ấy từ nhỏ tới lớn lại không biết có người bạn nào như vậy.
Tôi chớp mắt, nhìn xuống dưới chân,
“Tớ tưởng chúng ta là bạn.”
Một giọt nước mắt lập tức rơi lên vạt áo đồng phục.
Sau đó là rất nhiều giọt.
Nước mắt cứ như có van xả, rơi lộp độp.
Tôi không nhìn cậu ấy, nhưng tôi biết chắc cậu ấy đang hoảng hốt.
“Tớ không phải, là…tớ không có ý giấu cậu hay gì hết mà!!”
“Trời ơi cậu…cậu đừng khóc!”
Cậu ấy chưa bao giờ chịu được nước mắt của tôi, từ nhỏ tới lớn.
Quả nhiên cậu ấy đã chịu nói thật.
Cậu ấy ngồi trên băng ghế với tôi, ủ rũ,
“Tớ chỉ nói với cậu thôi đó, đừng có nói với ai.”
“Tớ hứa.”
Trông thì có vẻ bình tĩnh nhưng tôi thật sự rất hoảng loạn.
‘Có phải cậu ấy có bạn thân khác rồi không?’
‘Cậu ấy sẽ bỏ rơi tôi phải không?’
‘Thằng đó có gì tốt hơn tôi?’
‘Nó có thể cho cậu ấy cái gì tôi cũng có thể!’
Nhưng điều tôi suy nghĩ đã không xảy ra,
Thằng đó không phải là bạn mới của cậu ấy.
“Tớ thích anh ấy…nhưng anh ấy không thích tớ. Hầy thất bại quá nhỉ…nhưng tớ không bỏ cuộc đâu, tớ sẽ theo đuổi anh ấy..”
Mắt tôi vô thức mở to.
Cậu ấy đang nói gì vậy?
Cậu ấy thích…thích con trai?
“Tớ xin lỗi, không phải tớ muốn giấu cậu đâu, tớ chỉ sợ cậu sẽ ghét…dù sao phần lớn mọi người đều nghĩ chuyện này là không bình thường mà..”
Cậu ấy thích con trai, tỏ tình rồi, mà còn bị từ chối.
Nhưng tôi chỉ quan tâm một chuyện.
“Sao thằng chó đó dám từ chối cậu?”
Sao lại có người không thích cậu ấy được!
Tôi không biết vì sao, nhưng có thứ gì đó cuồn cuộn dâng lên trong ngực tôi, lấn át tất cả.
‘Sao cậu ấy lại thích một người từ chối cậu ấy.’
Cậu ấy còn muốn theo đuổi thằng đó!
Tôi vô thức bật ra một câu,
“Thằng đó thì có gì tốt mà cậu lại phải theo đuổi nó!”
Cậu ấy ngơ ngác nhìn tôi, tôi mới nhận ra mình vừa nói cái gì.
Tại sao lại mâu thuẫn như vậy.
Đáng ra tôi phải an ủi cậu ấy, thậm chí là giúp cậu ấy theo đuổi người cậu ấy thích.
Nhưng tôi không làm được.
‘Thà rằng đó là tôi.’
Gì cơ?
Sao tôi lại nghĩ…
Tôi che mặt, che giấu tròng mắt mở trừng trừng của mình.
Hóa ra là như vậy.
Hóa ra tôi thích cậu ấy.
Hóa ra tôi không hề xem cậu ấy là bạn bè.
Khốn kiếp
Đáng ra tôi phải biết sớm hơn!
‘Đáng ra phải là tôi.’
Tôi cúi đầu, sự ghen tuông không bị kìm kẹp nữa bắt đầu bóp chặt lấy cổ tôi, đục khoét tim tôi.
‘Cậu ấy là của mày.’
‘Giữ cậu ấy lại đi.’
“Cậu sao vậy? Bị bệnh à?”
Không…
Khi tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy lần nữa, tôi vẫn là người bạn mà cậu ấy biết.
“Tớ không yên tâm chút nào, hay là cậu để tớ thử anh ta cho nhé.”
“Tớ không muốn ai khiến cậu buồn đâu.”
“Nếu anh ta xứng đáng thì tớ mới cho cậu theo đuổi.”
“Tớ chỉ lo cho cậu thôi.”
Tôi hoàn toàn xem gã đó như đối thủ của mình.
Thăm dò tỉ mỉ từng chút thông tin, muốn “biết địch biết ta.”
Nhưng tôi lại phát hiện gã ta không hề xứng!
Gã đã có bạn gái, vậy mà còn mập mờ với cậu ấy, cho cậu ấy hi vọng.
Thằng khốn đó…
Tôi kéo thấp vành mũ, hòa mình vào bóng đêm của con hẻm, trùm bao tải vào đầu anh ta.
Không ai để ý tiếng kêu rên trong con hẻm vắng.
Tôi cũng không đánh vào mặt.
Tôi còn phải cho cậu ấy xem sự thật.
Tôi vờ như tình cờ đưa cậu ấy đi xem phim, để cậu ấy bắt gặp anh ta và bạn gái.
Tôi hiểu rất rõ cậu ấy, cậu ấy chưa bao giờ là kẻ mù quáng.
Quả nhiên cậu ấy rất đau lòng, nhưng luôn mím môi kìm chế không khóc.
Tôi choàng tay qua vai cậu ấy, vờ như an ủi, ôm cậu ấy vào ngực thủ thỉ,
“Nếu buồn thì cứ khóc đi, anh ta không hề xứng với cậu.”
“Anh ta chỉ là tên tồi tệ không ra gì.”
Cho dù cậu ấy có kiềm chế tới cỡ nào, thì đôi vai run rẩy kia cũng đã bán đứng cậu ấy.
Tôi không biết mình nên vui vì có thể ôm cậu ấy, hay là buồn vì cậu ấy thật sự yêu thằng khốn kia.
Tôi đưa cậu ấy về nhà, cậu ấy vẫn còn sụt sịt.
Tôi pha cho cậu ấy ly trà dâu ấm, món mà cậu ấy thích nhất, hi vọng cậu ấy có thể khá lên.
“Cậu biết rồi đúng không…hic..cậu biết nên mới rủ tớ đi xem phim..để tớ thấy.”
Bàn tay đang pha trà của tôi sững lại, quay đầu nhìn người đang ngồi trên giường.
‘Cậu ấy ở trên giường của mình.’
‘Mắt cậu ấy đỏ, thật đáng yêu.’
Cuối cùng tôi chỉ thở dài,
“Phải, tớ biết rồi.”
Cậu ấy thút thít,
“Có phải cậu cảm thấy tớ ngu lắm không?”
“Tớ sao?”
Tôi đến gần, thật chậm, đi về phía giường, ánh mắt chưa từng rời khỏi cậu ấy.
“Tớ thấy mình ngu thì đúng hơn..”
Tôi quỳ một chân xuống, chầm chậm nắm lấy tay cậu ấy.
“Đáng ra tớ nên nói với cậu rằng cậu không chỉ có một sự lựa chọn..tớ có thể chờ cậu đến khi nào cậu nhìn về phía sau.”
“Nhưng bây giờ, xem như là tớ xin cậu, cậu có thể xem xét tớ được không?”
“Nếu cậu còn chọn người khác, tớ sợ mình sẽ ghen điên lên mất.”
Đến chậm một lần là đủ rồi.
Trách tôi nhận ra muộn quá.
Tôi chưa bao giờ là kẻ thích đứng sau người khác.
Nhưng tôi không ngờ vừa ở bên nhau không bao lâu, tôi đã gặp lại gã tồi đó,
“Cậu chào anh họ đi.”
Em ấy cười tủm tỉm kéo tay tôi, chỉ vào ‘tình địch cũ’ của tôi.
Anh họ nhếch môi,
“Hờ, em rể đánh đau thật đấy nhé.”
Tôi: “.....”?
Anh họ nhìn em ấy rồi nói,
“Mày ghê đấy, mà cũng phải, đẹp trai thế này không ôm ngay thì khéo đứa khác cuỗm mất.”
Tôi thấy em ấy cười bẽn lẽn,
“Tất nhiên rồi, cậu ấy chỉ có thể là của em thôi.”