Ta vốn dĩ là tiến sĩ tài giỏi, là người có hi vọng cứu sống loài người nhất.
Nhưng bọn chúng lại cho rằng ta là một kẻ thái nhân cách nguy hiểm.
Luôn ngăn cản ta phục hưng loài người.
Lũ sâu bọ, các ngươi chẳng là gì so với ta, các ngươi chẳng hiểu gì về văn minh, chẳng thể cứu được loài người.
Trên miệng chỉ treo thứ đạo đức sáo rỗng, trong tận thế này cần đạo đức ư?
Nhưng cuối cùng ta lại bỏ mình dưới tay đám đạo đức giả đó.
Ta không cam tâm.
Sau đó ta sống lại.
Lúc bấy giờ ta mới biết hóa ra thế giới này chỉ là một quyển sách.
Những kẻ giả nhân giả nghĩa kia chính là nhân vật chính, cho nên ta vĩnh viễn không thể thắng chúng.
Ha, nhân vật chính đúng không, để ta biến các ngươi thành sản phẩm thí nghiệm đi, đến lúc đó các ngươi có thể cứu loài người như các ngươi muốn rồi còn gì.
Đầu tiên ta bắt đám nhân vật chính đó.
Bóp nát chúng từ khi còn trong trứng nước.
Đừng trách ta độc ác, vì không thay đổi được gì đâu.
Nhưng ta phát hiện ta không giết bọn chúng được.
Không sao, vẫn còn nhiều cách.
Ta bắt nam chính sức mạnh kinh hồn đi rồi.
Để xem nữ chính chỉ có dị năng chữa trị sống sót thế nào.
Ta mang nam chính vào phòng thí nghiệm, nuôi cậu ta lớn lên, huấn luyện cậu ta thành con chó trung thành.
Ta nắm cằm của nam chính, người đàn ông vốn dĩ sẽ là thủ lĩnh một phương quỳ gối dưới chân ta phủ phục gọi,
“Thầy.”
“Em là chó của thầy.”
Ta vừa chăm sóc vừa dày vò nam chính bằng đủ thứ thí nghiệm, để hắn vừa kính vừa hận ta, như vậy mới có thể thỏa mãn sự uất hận của ta.
Nhưng càng ngày ta bắt đầu cảm thấy không ổn.
Nam chính không chỉ không hận mà còn quỳ xuống xin ta phạt,
“Thầy ơi em sai rồi, thầy phạt em đi, chó không ngoan, thầy phạt chó hư đi..”
Ta: “...”
Đám nhân vật chính xông vào rồi, phá hủy phòng thí nghiệm, mọi chuyện lại giống như lúc đó.
Cho dù ta có làm cách nào thì kết cục vẫn không thay đổi.
Vậy chi bằng chết chung hết đi!
Nhưng nam chính lại chắn trước mặt ta.
“Thầy ơi chó ngoan bảo vệ thầy, thầy đi đi.”
Ta nghĩ, dù sao ta chỉ còn con chó này thôi.
Chó ngu ngốc, nổ lớn như vậy mà cũng không biết chạy đi.
Khi ta mở mắt lần nữa, con chó ghẻ nhếch nhác nhìn ta cười.
“Thầy không sao rồi!”
Ta đưa chó về, chăm rất lâu nó mới khỏe lại.
“Đừng nghĩ cứ bảo vệ ta thì ta sẽ không trả thù!”
Nam chính cười ngu,
“Thầy ơi hun, hun giống như lúc em ngủ ấy.”
“Cái đó không phải là hôn mà là hô hấp nhân tạo!”
Nhưng nam chính lại nhìn ta bằng đôi mắt chó ủ rũ khốn kiếp kia.
Đúng là chó hư.
Mới đầu chỉ cho đụng đụng xíu thôi.
“Cậu định gặm nát môi ta đấy à?!”
“Hôn dở như cớt!”
Nhưng con chó này cứ ghiền.
Lúc này ta mới nhận ra chó ta nuôi là một con chó ngao siêu khỏe, chứ không phải chó poodle.
Rõ ràng là lông xoăn giống nhau mà?
Chó không nghe lời nữa thì ta cũng bó tay.
Ta bực bội ấn bàn phím, lập ra 100 kế hoạch báo thù dự phòng.
Chó ngao thì ngồi trên giường, khép nép đấm lưng cho ta.
Chó ngao nhìn dấu răng trên bả vai trắng trẻo, lén lút liếm môi.
“Khốn kiếp! Ta sẽ trả thù ai ui..”
Cánh tay rắn chắc nhẹ nhàng đỡ bên dưới, một tay khác thì xoa nhẹ hõm eo,
“Thầy còn đau mà, đừng cử động mạnh.”
Ta lườm nam chính chó ngao.
Nhìn cái gì mà nhìn, tại ta già rồi mới đau lưng thôi!
Đúng là chó hư tại chủ!!.
Ủa ủa??
Bực bội quăng máy tính rồi kéo chăn.
“Thôi để mai trả thù vậy.”
Hôm nay còn đau lưng, tạm tha cho mấy người.