1. Bố mẹ tôi vì niềm tin tôn giáo kỳ lạ nào đó mà kí hôn ước để tôi làm vợ của một con ma cà rồng ngàn tuổi.
Tôi chẳng hề biết cái chuyện quái đản này, bởi vì tôi đã rời khỏi nhà sang châu Âu du học từ sớm. Vậy mà vào ngày sinh nhật 18 tuổi của tôi, bố mẹ lặn lội đến tận bên này rồi tỉnh bơ thông báo cho tôi biết là tôi đến tuổi lấy chồng rồi.
“???”
“Hai người có phải bố mẹ ruột không thế?”
Tôi phải tháo kính ra, ngoáy lỗ tai hai lần mới chắc chắn mình không nghe nhầm.
“Con là con trai cơ mà! Hai người kêu con đi làm vợ của ma cà rồng là sao? Khoan đã, quan trọng là thật sự có rất nhiều vấn đề với ‘mối hôn sự’ này đó!”
Bố mẹ tôi chỉ cười rồi an ủi.
“Con đừng lo, ngài ấy tốt lắm.”
Tôi cảm thấy bố mẹ mình đã bị tổ chức tà giáo tẩy não. Thân là một sinh viên tiến bộ, tôi nhất định phải phân tích cho bố mẹ tôi chuyện này có bao nhiêu mờ ám.
“Thứ nhất, tại sao con phải cưới một người mà còn chưa gặp bao giờ? Thứ hai, đó thậm chí còn không phải con người nữa?!”
“Ma cà rồng? Cái đó chỉ có trong phim thôi mà, hơn nữa nếu đó là Ma cà rồng thật thì bố mẹ không sợ con bị ăn thịt, bị hút máu chết à?”
Vậy mà mẹ tôi còn cười rồi kéo lấy tôi đang hừng hực múa máy tay chân, kéo tôi ngồi xuống.
“Yên tâm yên tâm, ngài ấy không hút máu..”
Rồi bà kéo tay bố tôi.
“Phải không ông?”
Bố tôi cũng gật đầu.
“Phải phải, ngài ấy không hại con đâu..”
Tôi cảm thấy đầu mình bốc lửa luôn rồi. Tiêu rồi, bố mẹ hết cứu rồi!
“Con. Không. Gả!!”
Vì để điều tra rõ tổ chức dị giáo đã tẩy não bố mẹ, tôi lên đường đến ‘nhà chồng tương lai’ của mình, nhìn căn biệt thự to đùng trên đỉnh đồi hoang vu, tôi cảm thấy phỏng đoán của mình đã đúng 90%. Tôi không biết kẻ nào dám lừa đảo bố mẹ tôi, nhưng tôi nhất quyết không để mấy thứ dị đoan này tồn tại dưới ánh sáng của pháp luật.
Sau đó tôi nhìn người đàn ông tóc bạch kim được chải gọn gàng, ăn mặc như quý tộc trung cổ mỉm cười mở cửa mời tôi vào nhà.
Có gì đó sai sai ở đây, tôi ngay lập tức nghĩ.
“Tôi không ngờ em đến sớm thế, chắc là em muốn đến xem phải không? Tôi không biết em thích phong cách thế nào, còn đang định hỏi mẹ của em thì em đến..”
Anh ta cười tủm tỉm.
“Ở đất nước các em gọi là..ừm..có duyên phận nhỉ?”
Được rồi, lừa đảo này đẹp trai thật, hèn gì bố mẹ tôi bị lừa. Tôi sẽ không thừa nhận là tôi nhìn anh ta tới ngẩn người.
Người đàn ông kia đưa tôi tham quan hết nơi này đến nơi khác như hướng dẫn viên du lịch rồi mỉm cười lịch sự, lại trông hơi ngại ngùng. Ánh mắt nhìn tôi luôn mang theo sự dịu dàng kỳ lạ.
“Nếu em thấy chỗ nào chưa ổn thì có thể nói với tôi, tôi sẽ chỉnh sửa lại. Tôi nhất định sẽ khiến em hài lòng với hôn lễ này.”
Anh ta đưa tôi ra nhìn khu vườn hoa hồng đỏ rực, hoa hồng ở khắp mọi nơi, mỗi lần gió thổi qua trông giống như một biển lửa hừng hực cháy.
“Tôi cảm thấy vẫn còn thiếu hoa hồng, nhưng bây giờ không phải mùa tốt, chúng nó chết nhiều quá.”
Nếu không phải trông anh ta thật sự ủ rũ, thì cậu đã nghĩ người này có phải đang cố ý khoe khoang hay không. Nhiều hoa hồng như vậy còn chưa đủ á?
“Em đừng lo, đợi mùa xuân tới tôi sẽ khiến hoa hồng nở phủ đầy nơi này, vậy thì em có thể thoải mái ngắm nhìn. Tôi biết em thích hoa hồng mà.”
Xin lỗi nha tôi hoàn toàn không thích cái loại hoa lòe loẹt này. Nó còn có gai nữa đó.
2. “Anh là ‘hôn phu’ của tôi, vậy anh là ma cà rồng?”
Người đàn ông mỉm cười đáp.
“Đúng vậy.”
“Vậy anh hút máu người à? Anh có biết như vậy là phạm pháp không?”
Có vẻ như người đàn ông thật sự nghĩ đến chuyện đó, anh ta nhăn mặt.
“Hưm…tôi không thích hút máu người đâu em, chỉ có vampire thấp kém mới làm vậy. Hơn nữa vị của nó ghê lắm..”
“...Hở? Vậy..vậy anh có sợ ánh nắng, sợ thập giá không?”
Người đàn ông lắc đầu. Sau đó nhíu mày trông hơi buồn rầu.
“Sao tôi phải sợ mấy thứ đó hở? Tôi thích đi tắm biển lắm, cũng thích có da rám nắng cực luôn, nhưng mà phơi mãi cũng không bắt nắng.”
“....Thế anh có biến thành con dơi được không?”
Người đàn ông nhìn tôi sững sờ một lúc rồi nắm tay che miệng phì cười, cười đến mức lồng ngực rung rung.
“Em đừng xem tiểu thuyết nữa, không phải vậy đâu, tôi không giống mấy cái đó đâu..”
Tôi rất bực mình, anh ta đang cười nhạo tôi đấy à?
“Vậy mà anh cũng nói mình là ma cà rồng, anh có điểm gì giống ma cà rồng hả?”
Người đàn ông nhướng mày.
“Well…”
Anh ta nhún vai rồi nở nụ cười khoe hàm răng trắng với tôi.
“..Thì em thấy đó, tôi giàu.”
———
Giới Thiệu:
Lint (Nhật Linh) là một du học sinh đang học tập ở Anh, vào sinh nhật 18 tuổi, bố mẹ cậu đột nhiên thông báo rằng cậu có hôn ước với một ma cà rồng ngàn tuổi.
Ngàn tuổi là khái niệm gì chứ? Gọi một tiếng cụ tổ tổ tổ cũng được luôn đó. Đúng là người ta thường bảo tuổi tác không quan trọng, nhưng cái này có hơi quá rồi.
Sau đó cậu phát hiện hôn phu của mình là một người đàn ông đẹp trai phong độ, khí chất lịch lãm. Không chỉ giàu có mà còn quyền lực. Không phải ông cụ sắp xuống lỗ. Cũng phải, anh ta thật sự là ma cà rồng mà!
Mà chuyện hôn ước cũng không đơn giản như vậy. Trong đó dường như có điều gì đó mà họ đang che giấu cậu.
Nhưng cậu hình như không ổn rồi, tại sao trai thẳng lại thấy một lão vampire ngàn tuổi hấp dẫn khó cưỡng vậy?
Ma cà rồng bất tử đã cô đơn hàng thế kỉ. Cậu học sinh nhỏ đầy tò mò.
Dường như có thứ gì đó đã đưa họ tới với nhau.
“Vampire bất tử làm sao yêu con người được.”
“Hoa hồng này là quà tôi tặng cho em, đỏ như máu của tôi, rực rỡ như em.”
"Thứ đã liên kết chúng ta là máu, em yêu. Không thể chối bỏ, không thể chạy trốn."
"Beauty and the beast, then you are my beauty.."