"Chúng ta yêu nhau như vậy liệu có được gia đình chấp nhận không?"
Tiêu nhiên với thân hình nhỏ nhắn và đôi mắt long lanh như đại dương nhẹ nhàng cất tiếng.
Câu hỏi của cậu khiến người đàn ông đang nghiêm túc làm việc trở nên ngây người trong giây lát. Nhưng rồi lại ân cần mà đáp lại cậu thiếu niên
"Chúng ta yêu nhau kiêu hãnh làm người"
Trần Quân vừa nói vừa đưa tay chạm vào đôi má hồng hào của Tiêu Nhiên. Cảm nhận được sự ân cần của anh, cậu cũng vui vẻ hơn đôi phần. Cậu nói với anh ngày mai sẽ quay trở về nhà thăm bố mẹ, nghe vậy Trần Quân cũng vui vẻ nói
" Vậy để anh chuẩn bị quà, và quần áo chúng ta cùng nhau về "
Tiêu Nhiên ấp úng nhìn anh rồi nói
" Em muốn tự mình về,em muốn sau này công khai chuyện chúng ta với gia đình mới đường đường chính chính nắm tay anh về."
Trần Quân với vẻ mặt ủy khuất lên tiếng
" Thôi được anh nghe em".
Người đàn ông có thân hình cao lớn với vẻ ngoài lạnh lùng mà bây giờ lại đang làm nũng,để được Tiêu Nhiên dỗ dành. Chàng thiếu niên với khuôn mặt bất lực nhưng cũng không khỏi bật cười trước người đàn ông trước mặt.
- cứ như vậy bên cạch bếp lửa ấp áp hai người nói chuyện vui vẻ với nhau.
* Sáng hôm sau*
Tiêu Nhiên ăn xong bữa sáng do Trần Quân chuẩn bị thì liền chuẩn bị trở về nhà.
" Tiểu Nhiên ôm anhh"
Tiêu Nhiên bật cười sau đó vừa ôm lấy anh vừa dỗ dành
"em chỉ đi có 2 ngày thôi mà,anh ở nhà phải ngoan đợi em.tối em sẽ gọi cho anh"
Sau một hồi dỗ dành anh thì cậu cuối cùng cũng có thể yên tâm lái xe về nhà.
- chiều hôm ấy Trần Quân đang tham gia một cuộc họp quan trọng của công ty thì bên này chiếc điện thoại anh để quên trên bàn làm việc hiện lên rất nhiều cuộc gọi nhỡ và kèm theo một đoạn tin nhắn thoại được Tiêu Nhiên gửi đến.
Hơn 1 giờ trôi qua cuộc họp kết thúc Trần Quân quay lại mở điện thoại lên thấy có nhiều cuộc gọi nhỡ từ Tiêu Nhiên liền gọi lại, nhưng không một ai bắt máy.
Thấy vậy Trần Quân liền mở đoạn tin nhắn thoại được gửi tới.
Một giọng nói run rẩy cất lên, nhưng dù có c h ế t anh cũng kh thể quên được đấy là giọng nói mà người anh yêu. Âm thanh vang lên vừa lạnh lẽo vừa đau đớn
" Trần Quân,em nói với bố mẹ chuyện chúng ta rồi.Bố em giận lắm,ông ấy bắt em chia tay anh nếu không sẽ từ mặt em. Nhưng mà anh biết không,từ bé đến giờ em chưa từng cãi bố em,ông ấy rất hung dữ.nhưng mà lần này em đã cãi lại vì tình yêu của em..."
*Im lặng một lúc*
"Em đauuu quáaa, anh đến đón em ra khỏii đây được không?...."
Đoạn tin nhắn thoại dừng lại. Trần Quân với khuôn mặt hoảng loạn không ngừng gọi cho Tiêu Nhiên, anh nắm chặt điện thoại chạy ra khỏi phòng, lớn tiếng gọi theo vệ sĩ chạy ra xe lao nhanh về phía nhà em.
Khi đến nơi đập vào mắt anh là những dải lụa trắng được treo bên ngoài nhà. Cố nén lại sự đau đớn, cùng những giọt nước mắt không ngừng chảy xuống, anh dùng hết sức lực chạy vào nhà gọi lớn tên cậu * tiểu Nhiênn... Tiêu Nhiên ...*
* Một chiếc quan tài cùng di ảnh của
Tiêu Nhiên đặt ngay giữa sảnh chính * dù là lễ tang nhưng lại chẳng có một ai,ngoài cỗ quan tài lạnh lẽo nằm đó
Trần Quân chầm chập tiến lại gần quan tài, đôi mắt anh đỏ ngầu,toàn thân run rẩy. Một người đàn ông với khuôn mặt hung dữ nhăn nhó từ trên lầu bước xuống.ông ta chính là cha của Tiêu Nhiên nhưng lại không đeo khăn tang. Thấy Trần Quân ông ta liền hét lên hỏi anh là ai, anh vẫn im lặng mà tiến tới nơi đặt quan tài. Thấy vậy người đàn ông hùng hổ lại gần cho anh một nắm đấm vào mặt của anh, rồi giận dữ lớn tiếng đuổi anh ra ngoài. Thấy vậy vệ sĩ của anh liền lao tới cản ông ta lại, Trần Quân không một chút phản ứng. Dường như nắm đấm ấy kh thể nào so sánh được với vết thương trong lòng anh.
- anh run rẩy mở quan tài,đau đớn gọi tên cậu nhưng kh một ai đáp lại...
Anh đưa tay ôm lấy thi thể đã lạnh ngắt của cậu ra khỏi cỗ quan tài, trên người cậu là vô số những vết thương sâu đến nỗi có thể thấy cả xương, trên những vết ấy không khó để thấy được vài mảnh vỡ thủy tinh dính trên da thịt cậu. Trần Quân vừa khóc vừa nói
" Tiểu Nhiên anh đến đón em rồi đây em tỉnh lại đi. Là do anh sai,nếu anh nghe điện thoại có lẽ giờ em sẽ không như thế này.... Em mau mở mắt ra đi.. chúng ta cùng nhau về nhà của chúng ta có được không.." Những giọi nước mắt như suối không ngừng rơi xuống.
Anh ngẩng lên nhìn người đàn ông hung hăng đanh mắng chửi anh và cậu bằng những lời nói thô tục,cay đắng nhất.
Ông ta thà g i ế t c h ế t Tiêu Nhiên cũng không thể chấp nhận việc đứa con của mình lại có thể trở thành một người đáng ghê tởm như vậy. Trần Quân kinh ngạc nhìn ông ta, cuối cùng anh cũng hiểu tại sao khi nhắc đến cha của Tiêu Nhiên cậu lại luôn né tránh, hoá ra là vì ông ta đâu phải là con người. Trần Quân bật cười chưa sót nhìn chàng thiếu niên trong lòng. Anh thấy nhói tim khi nghĩ đến những việc cậu đã phải trải qua ở nơi kinh khủng này.
Trần Quân với khuôn mặt lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt người đàn ông trước mặt. Lạnh lùng nói
"đến hổ dữ còn không ăn thịt con. Ông có phải con người hay không"
Ông ta khinh thường quát lớn
"vậy chúng mày có làm người bình thường không,tao khổ cực dạy dỗ nó vậy mà giờ nó lại làm ra cái chuyện kinh tởm như vậy thử hỏi ở cái xã hội này có ai chấp nhận những người như chúng mày hay không " Anh quay lại đau lòng mà nhìn cậu thiếu niên không một chút quấy phá trong lòng mình, thật không thể tưởng tượng được những năm qua em đã sống như thế nào.
Trần Quân giận dữ ra lệnh cho vệ sĩ đánh đập ông ta phải để ông ta sống không bằng c h ế t
Rồi anh lại quay sang dùng hết sự dịu dàng ân cần của mình nói với Tiêu Nhiên
" Anh đến đón em về nhà rồi đây,về nhà rồi sẽ không còn đau nữa đâu"
-giữa mùa đông lạnh lẽo cùng những bông tuyết đã bắt đầu rơi lời hứa vẫn còn đó chỉ tiếc là người hứa thực hiện đã không còn...