HOÀI XUÂN ...
Có một người trên mặt để hằng lại dấu thời gian , đang sắp xếp lại đống đồ của mình , lại thấy một bức ảnh đã cũ màu đã ngã vàng . Anh lại khẽ vuốt lên mặt một người con gái , mà mắt đượm buồn .
--------
" Nè Tuấn mày ngon thì đứng lại đây " một cô gái đang mặc chiếc áo dài trắng thướt tha , nhưng lại quấn hai vạt áo lại , cởi giày ném vào chàng thanh niên phía trước.
" Không tao ngu hay gì đứng lại , chân ngắn mà đòi dí tao " thanh niên vẫn đang chạy chối chết nhưng vẫn lớn mồm la lên .
" Á à " cô ngay lập tức dừng lại tháo chiếc giày còn lại ra canh góc mà ném , một phát lại trúng phốc nhưng không vào anh mà vào thầy hiệu trưởng . Thầy cầm chiếc giày trên tay mà đầu muốn bóc khói , trên cái đầu bóng loáng phản lại ánh háo quang sáng chói ấy đi kèm là tiếng gọi thân thương.
" Tuấn và Thanh Nhàn vào phòng hiệu trưởng nhanh lên " thầy thì tức giận mà hói cả tóc mất rồi , hai người chuẩn bị lên phòng mà ăn bánh nghe chửi , lũ bạn đứng nhìn nãy giờ thì cười hô hố .
- Trong phòng hiệu trưởng -
Thầy đập bàn cái rầm " Các em có biết sắp thi đại học rồi không , cuối cấp rồi đó mà còn chạy khắp trường la làng , còn ném giày vào tôi quá lắm rồi anh về viết ngay bản kiểm có chử ký phụ huynh cả em nữa Thanh Nhàn . Mà sẳn hai đứa đi trồng lại mấy cái cây quanh trường đi , giờ Tuấn em ra ngoài đi Nhàn ở lại thầy có chuyện nói với em ."
" Hí ở lại mạnh khoẻ " anh ra ngoài còn không quên trêu chọc nó , lại bị nó đá cho một cái té lộn nhào . " Nhàn " giọng thầy nghiêm nghị chấn chỉnh lại nó , đợi cho anh đi ra rồi mới bắt đầu nói . " Nhàn con có biết sắp đại học rồi không , con là hi vọng của cái nhà này là bộ mặt của ba , phải thi cho được để không phụ lòng má con , mà bây coi bây với thằng đó suốt ngày cứ dính sam ăn chơi miết vậy "
Nó mới ngồi xuống ghế lại than " Con biết rồi ba lo xa quá con gái ba vẫn học giỏi mà , nhất định phải khiến mẹ tự hào " . " Ừ nói được làm được , ba chuẩn bị giấy tờ cho con qua Úc theo , dì học bác sĩ ráng cho giỏi về cho tui tự hào"
" Dạ con biết rồi ... " tự nhiên dần về câu lại kéo dài , lại mang chút tiếc nuối .
-- Trong lớp học --
" Úi mày về rồi à có bị gì không , rồi con Nhàn đâu " thằng Nam lại nhảy lên bàn ngồi mà hỏi tới tắp . " Bị thầy giữ lại rồi , thầy kêu tao viết bản kiểm điểm " mặt không quá lo mà nói , " Chu hai đứa bây như chó với mèo " con Thư bàn bên lại điều đà nói . " Ừ mà mày coi chừng nó con thầy ,coi chừng bị ghim đó " con Nhi cũng tiếp lời .
" Ừ biết rồi " lũ bạn đang định nói tiếp thì cô vô , rồi nó cũng được thả về và học tiếp tới trưa mọi người cũng về . Chỉ còn nó với anh phải ngồi chờ chực để trồng cây còn đi về . " Ê làm lẹ đi tao về còn phụ ba tao coi tiệm " hai tay tuấn sách đồ nghề lại , nhưng mỏ lại không ngừng cằn nhằng
" Thì thằng nào gây ra cớ sự này , đào đất đi " hai người tuy bị phạt nhưng vẫn đấu vỏ mồm được . " Mà tao thấy cái cây này do tao với mày trồng , mà đặt có tên cũng dễ gọi có khi sau này mấy đứa đàn em nó còn gọi nữa , với cũng có kỹ niệm " lấy cớ là vậy chứ thật ra là muốn có kỹ niệm với trước khi ra trường , ích là " cùng nhau " .
" Uh cũng đúng vậy tên gì " cô cũng gật đầu với cái ý tưởng có phần hơi vô tri đó . " Ờ để tao nghĩ coi mà mày đặt bên phải tao đặt cây bên trái "
" Ừ vậy tao nói trước , cây thường sống lâu chắc nó sẽ chứng kiến được nhiều thời học sinh như mình , vậy tên là Hoài Xuân đi " nó vẻ mặt rất tâm đắt với cái tên này gật gù mà nói .
Anh kế bên cũng không hiểu của cái tên này lắm ," Hoài Xuân là hoài niệm về thanh xuân à " . " Ừ thông minh rồi đó " nó mới gõ đầu anh một cái rồi cười tươi tắn , khiến cho trái tim anh nhiều chút sự rung động mà quên cả phải chửi nó mà ngây ra một chút .
" Uh vậy cái này là Hoài Bão đi , tao cũng muốn là giáo viên đến khi đó tao có khi lại làm ở đây rồi mốt kể lại cho mấy đứa nhỏ nghe " . Hai người vô tình chạm mắt nhau rồi cười hề hề vì bây giờ cả hai đều nhiều suy nghĩ riêng cho mình , thời gian lại thấm thoát trôi đến ngày mọi người tốt nghiệp .
Bây giờ đã là chiều bầu trời có nhiều mây đen , gió đã lạnh nhưng chưa mưa bây giờ , những bạn học sinh trong lớp đang sục sùi . " Nhàn ơi chắc tao nhớ mày lắm " Thư lại ngã vào người nó mà rớt nước mắt .
Cô Thương cũng không kiềm được vì bao nhiêu mùa phượng nỡ cũng là thời khắc chia tay , cô cũng không kiềm được " Các em này sau này mỗi người một hướng có khi , cũng chẳng gặp lại nhưng ta cũng từng hết mình với ước mơ , khi nào rãnh lại quay lại đây thăm trường nhé , giờ ăn đi hay ký tên nha "
Mọi người lại ký lên áo cho nhau hay là lại ghi lưa bút , nó lại định qua chổ Tuấn thì thấy anh đã ra ngoài hai cái cây , nó cũng chạy ra theo . " Nè mày làm gì ở đây vậy , sao không ở trỏng mà ra đây "
" Thì tao xin thầy ghi hai cái bảng tên cho nó , giờ ra đây cắm lên " nó lại bất ngờ vì nó nghĩ chỉ là lời nói bân quơ . Vậy mà có người lại âm thầm ghi nhớ " Mày làm thật à vậy cho tao mượn cây bút đi , còn thiếu chữ ký của tao kìa " . Lúc này anh mới quay lên mà nỡ nụ cười rồi đưa nó cây bút , nó định ký sau quai cổ áo thì bị ngăn lại .
" Thôi ở đằng sau ký nhiều rồi mày ký ở đây nè , nó còn trống quá " nó nghe vậy nên cũng ký lên mà cái nó không biết , đó là nơi ngay trái tim mà anh đã để dành cho nó . Nó lại quay người anh rồi ghi gì đó lên nơi lúc đầu , mà nó định đặt bút lên . " Ủa mày ghi gì vậy " anh thắc mắc nhưng ghi xong mới trả lời , " Thì nói mày bớt cà chớn với mấy người khác đi , tao hiền nên mới hay tha thôi , chứ người ta chửi thúi đầu "
Anh cũng chỉ ợm ờ rồi lại ký lên áo nó , mà nó nằm sau vai hai người mới ngồi một lúc , trên chiếc ghế đá đó nó không nói gì anh cũng thế . Hai người đang tận hưởng những giây phút cuối , được ở gần bên nhau vậy tự nhiên thời khác lại tình bình yên đến thế chẳng còn tiếng cãi lộn như thường ngày , nên thấy cũng lạ chắc là nhường lại cho trái tim đập lên từng nhịp .
Anh biết rõ tình cảm của mình nhưng không dám nói , vì ... sợ có lẽ là thế vì anh và nó khác nhau nhiều về hoàn cảnh do nhà cũng nghèo nên cũng đâu dám mơ , chỉ có hoàng yêu lọ lem chứ đâu có công chúa yêu kẻ đánh giày
Nên anh chẳng dám ước , không dám nói chỉ đành để cho mình biết và anh còn biết thêm nó sắp đi lại không muốn vướn chân cũng chẳng giữ được nên đành buông tay .
Nó lại đang chờ sự níu kéo từ ai kia vì nó phần nào đoán được tình cảm đặc biệt ấy , nêu như bây giờ có một câu " mày đừng đi được không " thì mọi chuyện có thể sẽ khác , nó rất muốn nhưng vẫn là không thể chờ nổi .
Sau đó nó cũng đi không biết là chuyến đi kéo dài bao lâu ,mà đến khi anh sực tỉnh lại thì mình đang trước trường . Hôm nay anh lại về thăm trường cũng đã là 15 năm kể từ ngày hôm đó , hai cái cây ngày nào giờ đã lớn và nó đã có cái bản tên mới .
Bản thân anh cũng nghĩ cô cũng đã có gia đình , chẳng bù cho mình vẫn cô đơn nơi đây .
Mà thầy hiệu trưởng cũng là người khác , và anh cũng không là giáo viên như mình đã từng nói , mà trở thành CEO của một công ty của mình . Lúc này anh lại vô tình gặp được ba đứa bạn cũ , thật ra là cô Thương giờ là hiệu trưởng của trường này , nói nên anh mới biết .
Và ba người đó lại là Thư , Nam và Nhi mấy người ngồi lại thì có biết bao nhiêu kỷ niệm để nói , vòng một hồi lại nhắc đến nó lúc này Thư mới thở dài . " Hề đáng ra tương lai con Nhàn cũng tốt lắm vì đi qua đó học bác sĩ mà , nhưng tiếc là bay qua bển lại bị tại nạn máy bay mới đau tiếc cho nó quá " .
Lúc này anh mới hoảng hồn khi nghe thông tin đó , vì suốt bao năm qua anh luôn nổ lực cũng luôn nhớ về mối tình đầu ấy . Buổi họp mặt cũng kết thúc sau đó anh cũng tiếc thương cho số phận của cô , về anh lại mở chiếc hộp nhỏ ấy ra và cũng lấy chiếc áo vẫn được giữ ngăn nắp như mới chỉ là màu đã cũ đi nhiều phần.
Nhìn thấy từng lời chúc như chúc như " Thành đại gia thì nhớ tao " hay " Thiếu năm ngàn chưa trả mốt trả 5 triệu à " . Và anh lại thấy vị trí anh dành riêng cho nó , sau này sực nhớ ra là nó còn ghi một nơi khác nên mới lật cổ lên xem .
Thì anh lại nghẹn ngào lần nữa khiến anh lại bất khóc , hối hận muộn màn " Tuấn tao thích mày nếu ba năm nữa tao quay về mày còn độc thân , thì tao sẽ theo đuổi mày lại từ đầu " ...
Tiếc là cô ấy không còn để theo đuổi rồi ...