Lời hứa bỏ quên.......
Tác giả: NPC
Anh và cậu không biết có thể coi là hàng xóm hay không vì khi cậu chào anh anh chỉ đáp lại đúng một từ "ừ".
Anh-Kim Thái Hanh năm nay 19 tuổi con lớn trong một gia tộc giàu có nhất Đại Hàn Dân Quốc. Sau anh còn có một em gái được mẹ anh sinh khi anh vừa tròn 18 tuổi với lý do: "Anh không sinh con thì mẹ đây sẽ sinh "con"* cho anh".
(Con*: ở đây có nghĩa là khoảng cách thế hệ anh 18 còn em thì mới sinh, vì ở tuổi của anh một số người đã làm cha rồi.)
Cậu-Điền Chính Quốc năm nay 17 tuổi con một của một gia đình có truyền thống là quân nhân cha cậu Nguyên soái của quân đội Hàn Quốc. Cậu cũng là đứa con cầu con khẩn của cha mẹ vì trước cậu có một người anh trai cũng là quân nhân nhưng chẳng may vì tai nạn trong lúc đang làm nhiệm vụ mà qua đời ngay khi vừa tròn đôi mươi, nếu bây giờ anh ấy còn sống thì chắc cũng phải 40 tuổi rồi. Cha mẹ cậu một phần vì suy sụp khi mất con một phần cũng quá tuổi sinh đẻ nên không muốn sinh nữa sợ đứa bé sinh ra sẽ dễ bị mắc các bệnh di truyền, nhưng ông nội cậu không đồng ý vì cha cậu vừa là con một vừa là đích tử của dòng họ. Nên ông nội cậu ép cha mẹ của cậu phải sinh con nối dõi, ba năm sau ngày anh cậu mất cha
mẹ cậu đã quyết định sinh thêm may sao khi cậu sinh ra lại rất khỏe mạnh và cũng rất giống anh trai mình nên cũng giúp cha mẹ cậu nguôi ngoai đi lỗi nhớ con, sau khi cậu đầy tháng cha cậu đặt cho cậu tên ở nhà là Điền Kiệt,'kiệt' trong 'kiệt xuất' ông mong muốn cậu trở thành một người kiệt xuất để cống hiến cho xã hội và đất nước còn là vì người con trước đó của ông cũng có chữ Quốc trong tên. Nhưng trước khi trở thành một người kiệt xuất cậu đã là một ánh nắng chói lọi soi sáng những tháng năm tăm tối nhất cuộc đời của cha mẹ cậu.
Gia cậu và gia đình anh sống cùng một khu, cổng nhà anh đối diện cổng nhà cậu. Khi còn bé cậu luôn lẽo đẽo theo anh đi học, đi chơi. Lớn hơn một chút thì theo anh đến sân bóng rổ, luôn chuẩn bị sẵn một chai nước để đưa cho anh. Anh cảm thấy cậu nhóc này có chút lạ vừa uống nước cậu đưa vừa hỏi:"Này nhóc không thấy chán à? Đi học thì lủi thủi đi đằng sau, đi chơi thì toàn ra đây xem tôi chơi bóng, nước mang theo thì không uống mà lại đưa cho tôi nhóc lạ thật đấy!".
"Dạ, hì hì".
Anh đứng dạy lấy trong balo một chiếc khăn rồi lém cho cậu.
"Lau đi nhóc mồ hôi ướt đẫm áo rồi kìa"
Cậu liền bắt lấy vừa lau vừa cảm ơn anh:"Em cảm ơn ạ".
Hôm sau đi học cậu lại căn đúng giờ anh ra đề đi theo nhưng lần này anh đã gọi cậu lên đi cùng.
"Này, nhóc lên đây tôi bảo". Anh vẫy tay gọi cậu lên.
"Dạ"
"Cầm lấy uống đi". Đưa cho cậu hộp sữa.
"Anh cho em ạ". Bất ngờ.
"Ừm, uống đi cho cao thấp quá rồi".
"Haha, là do anh quá cao đấy chứ lớp 9 là đã cao 1m70, ba em nói em cũng cao mà
em mới lớp 7 cao 1m50 còn chưa dậy thì thì sau này sẽ rất cao đó".
"Biết rồi, biết rồi uống đi không sữa hết mát uống không ngon đâu".
"Vâng"
Sau hôm đó anh và cậu cùng nhau tới trường cho đến khi anh học hết cấp 3, trong khoảng thời gian ba năm cấp 3 của anh cậu luôn là người bên cạnh anh
năm anh học lớp 12 nhiều khi ba mẹ anh không có nhà cậu thường sang thổi cơm cho anh, giúp anh một số việc vặt linh tinh để anh có thể tập trung ôn cho kì thi quan trọng sắp tới-thi đại học, cậu cũng mang bài tập sang để học cùng anh có khi mệt quá cậu còn ngủ luôn trên giường anh. Còn lí do cậu biết thổi cơm thì do ba cậu, ông ấy đã dạy cậu thổi cơm vì cả hai ông bà thường không có nhà mà người giúp việc thì chỉ làm việc vào ban ngày còn tối thì họ sẽ được về nhà. Ông cũng muốn là con trai thì phải chịu khổ một chút, cơm cũng phải biết nấu, không ngon nhưng dễ ăn là được, nhưng cậu lại nấu ăn rất ngon ai bảo cậu là con của ông chứ vì ông còn nấu ăn ngon hơn vợ mình.
Và nhờ công sức cố gắng của mình, chăm sóc từ cậu anh đã đỗ đại học mà anh mong muốn. Đó là khoảng thời gian trước của anh và cậu.
Còn bây giờ sau khi anh nhập học thì anh và cậu gần như không còn có cơ hội đụng mặt nữa. Lúc cậu đi học thì anh chưa dậy, lúc cậu tắt đèn đi ngủ thì anh mới từ trên trường về. Đại học cũng đồng nghĩa với việc xa cách, cậu không muốn.
Gần như những tháng sau đó cậu luôn cảm thấy khó chịu, tim cậu cảm thấy khó chịu. Cậu hỏi bạn thì bạn cậu chỉ cười và nói "yêu rồi, yêu rồi, Chính Quốc biết rồi anh em ơi" bạn cậu nói to đến mức các bạn trong lớp đều nhìn về phía cậu. Cậu liền nhanh tay bịt mồm cậu bạn kia lại cười nói:"Đùa thôi, đùa thôi, đừng nhìn tao như thế chứ!".
"Mày thật không biết giữ mồm giữ miệng tí nào Trí Mân ạ". Nói nhỏ vào tai cậu bạn kia.
"Xin lỗi, xin lỗi mà". Vuốt má cậu.
"Mày cút đi"
"Ok, đại ca thỏ nhá".
TỐI ĐẾN
'Haha, mày hâm rồi, hâm thật rồi yêu đương cái gì chứ'
'Hay mai đi tỏ tình nhỉ'. Cậu ngồi bật dậy.
'Được mai sẽ đi'
HÔM SAU CŨNG LÀ NGÀY CHỦ NHẬT
"Anh Hanh ơi, em có chuyện muốn nói với anh, anh ơi, anh". Cậu vừa gọi anh vừa nhảy chân sáo sang.
"Uả chị này là ai vậy anh". Chỉ vào người đang đứng trong bếp cùng anh.
"Bạn gái anh, nhóc có chuyện gì mà vui vậy".
"Không...không ạ, em...em đi về đây
". Cậu liền quay gót bỏ chậy ngay lập tức mà không để ý mình đã đánh rơi thứ gì.
"Anh à, ai vậy anh". Cô gái đi từ trong bếp ra.
"Không có gì đâu, cậu nhóc nhà hàng xóm thôi em". Đút mảnh giấy vào trong túi.
QUAY TRỞ LẠI NHÀ CẬU-TRÊN PHÒNG CẬU
"Có gì mà phải buồn chứ mới chớm tí tắt ngay có gì đâu...AAAAAAA"
"Đau quá đi mất...ngực...ngực mình...hức...hức...khó...khó chịu quá"
"Kiệt à, Kiệt, con làm sao đấy". Mẹ cậu vội chạy vào ôm lấy cậu.
"Mẹ ơi,con...con đau quá, đau đến nỗi không thở nổi nữa rồi...hức...hức..."
"Mẹ mang con đi bệnh viện nhé".
"Không...không con không phải đau kiểu đấy đâu, bác sĩ không chữa được đâu". Cậu ôm chặt mẹ mình và khóc càng lớn hơn.
"Vậy sẽ không đi nữa, bé Kiệt của mẹ ngoan, nín khóc nhé, nín rồi xuống ăn cơm không anh hai ngồi đợi nhé". Bà vừa vuốt lưng trấn an cậu mắt vừa đỏ hoe.
Ông chạy lên thấy hai mẹ con ôm nhau khóc như vậy cũng chỉ biết khép cửa phòng lại rồi đi xuống. Hôm nay cũng là ngày tròn 20 năm con trai lớn của ông mất. Thời gian trôi qua nhanh quá, ông giờ cũng 59 tuổi rồi cái tuổi mà đáng lẽ phải được nghe gọi "ông ơi, ông nội ơi" thì lại chưa được nghe, con trai nhỏ nhà ông năm nay mới 17, vậy ít nhất thì cũng phải 3 năm nữa, không sao ông đợi được. Ông tự dưng suy nghĩ như vậy rồi lại cười khổ.
TỐI ĐÓ TẠI PHÒNG ANH
"Cái gì chứ? Thằng nhóc đó yêu mình là thật". Đó là những gì anh phải thốt lên sau khi đọc thư của cậu.
Anh chỉ nhớ là ba năm cấp ba có một cậu nhóc lúc nào cũng nói " Em thích anh, đợi em 18 tuổi thì anh làm bạn trai em nhé, em tuyệt đối sẽ không phản bội anh" anh cũng chỉ nghĩ là lời nói vu vơ của một đứa trẻ sau này lớn thì sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Đúng sau này lời thích đó không còn ý nghĩa gì nữa mà nó trở thành 'yêu' cậu yêu anh.
Anh cũng không biết phải trả lời cậu như thế nào nữa anh chỉ coi cậu như một người em trai hay một người bạn thân có thể chơi game, đi chơi,...Như bao anh em hay bạn bè khác thôi. Được rồi, mai anh sẽ trả lời cho cậu biết.
Hôm sau anh đã cố gắng về nhà sớm và đợi cậu ở trước cổng, anh đợi cậu đến tận tối muộn thì được bố mẹ cậu cho biết cậu sẽ ngủ lại nhà bạn. Suốt một tuần sau đó anh đều đứng đợi cậu nhưng được ba mẹ cậu cho biết hôm nào cậu cũng bận, hôm thì đi học thêm, hôm thì đi vẽ,...Anh nhớ là trước đây cậu đâu có học nhiều như thế chứ, cậu vốn vẽ rất đẹp nên ba mẹ cậu cũng không khó khăn về chuyện học hành của cậu, sao bây giờ lại học nhiều như thế chứ. Tuần sau anh cũng đợi nhưng được ba cậu cho biết là nghỉ hè nên cậu về nhà ông bà nội ở PS để chơi.
Nửa tháng nữa anh cũng bắt đầu bước vào kì nghỉ nên cũng định đi chơi sẵn tiện thì về PS luôn vậy.
NỬA THÁNG SAU
Anh thuê một khách sạn gần biển, phòng anh có một bước tường hướng ra biển được làm bằng kính ngắm cảnh từ đây thật sự không tồi, anh nghĩ vậy. Anh đưa mắt ngắm bãi biển thì chợt nhận ra một cậu nhóc có chút quen mắt, cậu nhóc đó đang mải mê xây một lâu đài khá lớn.
'Điền Chính Quốc'. Anh liền nghĩ ngay đến cậu.
Anh liền chạy ngay xuống chỗ cậu nhưng khi chỉ còn cách cậu một đoạn thì nụ cười của cậu anh liền khựng lại.
"Nhóc đó cười lên thật sự rất đẹp, hình như lâu lắm rồi từ khi lên đại học thì không còn được nhìn thấy nụ cười đó nữa". Anh nghĩ vậy và đã lùi bước chân lại không đến gần cậu, anh muốn ngắm cậu cười như vậy thật lâu nữa.
Suốt gần một tháng sau đó ngày nào anh cũng đợi cậu, ngày nào cũng mong cậu ra biển chơi để anh có thể ngắm cậu. Ngày cuối cùng trước khi anh quay trở lại TN anh đã mua một số món quà và viết một lời nhắn để ở trước nhà cậu.
"Chào cậu, mình không phải đến đây lần đầu nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy cậu. Nụ cười của cậu rất đẹp, cậu cũng rất đẹp nữa nhờ cậu mà suất một tháng qua mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Đây là một chút lòng thành từ mình thay cho lời cảm ơn cậu, nếu lần sau có cơ hội thì chúng mình làm quen chúc cậu luôn vui vẻ, hạnh phúc, nụ cười của cậu rất đẹp nên đừng tiết kiệm nhé! Tạm biệt cậu ( •̀ ω •́ )✧ !".
"Ai nhỉ". Cậu vừa tự hỏi vừa mở chiếc thùng trước mặt ra.
"Bim bim, bánh kẹo, đồ ăn vặt, còn có sữa chuối nữa ai mà gửi nhiều thế nhỉ".
"Còn có ảnh của mình nữa, haizzz mày sơ ý quá rồi đấy Cính Quốc à, bị người ta chụp trộm lúc nào cũng không biết. Ngốc hết chỗ nói". Vừa bê thùng đồ vào nhà vừa lắc đầu.
"Kiệt, bê gì đấy con". Ông cậu hỏi
Ở nhà mọi người quen gọi cậu là Kiệt hơn là Chính Quốc.
"Dạ, có ai tặng cho con đồ ăn ý ạ"
"Có ai? Mà mấy món đồ trong đó là gì vậy? Có phải đồ con thích không?"
"Trừ mấy tấm ảnh ra thì toàn đồ con thích ạ"
"Hay là ba mẹ con gửi về"
"Không phải đâu ạ, còn có bức thư nữa người ta xưng "bạn" ông ạ".
"Thôi người ta cho thì mình xin, vào ăn cơm thôi con"
"Vâng ạ"
TRONG BỮA CƠM
"Kiệt này, con có người yêu chưa?"
"Dạ, chưa...chưa ạ". Câu hỏi của ông khiến cậu suýt sặc ngụm canh trong miệng.
"Ông cứ hỏi linh tinh thằng bé mới 17 tuổi, bạn trai bạn gái gì ở đây". Bà cậu lườm ông.
"Nhưng mà tôi cũng 80 rồi sống được bao lâu nữa chứ, trước khi chết tôi muốn nhìn thấy mặt cháu cố".
"Ông mới có 80 còn phải sống đến 100 tuổi trong 20 năm đấy cháu nhất định sinh cháu cố cho ông". Cậu nói
"Con từ từ rồi hẵng kết hôn, cứ vui chơi cho thật thỏa thích đi, nghe bà"
"Thật ra thì cháu cũng muốn kết hôn sớm một chút, ba mẹ cháu cũng lớn tuổi rồi khi ba mẹ cháu nghỉ hưu cháu cũng muốn cho ngôi nhà náo nhiệt một chút chứ bây giờ cũng hơi ảm đạm ạ". Cậu trầm ngâm nói.
"Con hiểu chuyện như vậy bà sợ người thiệt chỉ có Kiệt của bà thôi". Bà vừa nói vừa xoa vai cậu.
MỘT TUẦN SAU
Hôm nay là ngày mà cậu chuẩn bị quay lại
TN cậu đang sắp xếp quần áo thì ba cậu gọi.
"Dạ ba con nghe"
"Con và ông bà chuẩn bị hành lý nhanh một tiếng nữa sẽ bay sang Anh. Sắp xảy ra chiến tranh rồi".
"Còn ba mẹ thì sao ạ". Cậu cũng không bất ngờ lắm vì trước đây một vài tháng cậu có nghe ba mình nói mối quan hệ giữa hai nước không thể hàn gắn nữa rồi sẽ sớm có chiến tranh thôi, nên gia đình cậu đã mua nhà ở một vài quốc gia để có thể đến lánh nạn.
"Mẹ con đang trên đường ra sân bay mọi người sẽ gặp nhau ở Anh sau đó cùng bay sang Canada, còn ba phải ở đây chỉ huy quân đội, con chăm sóc ông bà và mẹ giúp ba nhé."
"Vâng, còn còn..."
"Có chuyện gì vậy con?"
"Còn gia đình anh Thái Hanh thì sao ạ?"
"Hình như gia đình thằng bé sang Mĩ, còn thằng bé phải ở lại để tham chiến"
"Anh ấy phải tham chiến...còn con sao không phải tham gia ạ". Cậu đã bắt đầu không giữ được bình tĩnh.
"Con chưa đủ tuổi sẽ không được ghi danh, chính sách tạm thời của chính phủ là chỉ gọi nhà có hai người con trở lên và chỉ lấy người từ đủ 18 tuổi."
"Ba có thể...".
"Ba không thể, đã bảo vệ tổ quốc thì ai cũng như ai không thể đối sử đặc biệt được, cậu ta lại còn là con nhà họ Kim nữa. Con hiểu cho ba". Ông đã hiểu ngay ý của cậu nên đã trả lời ngay. Ông cũng có lỗi khổ riêng, là người đứng đầu quân đội ông không thể thiên vị được cho dù có là con của mình.
"Con nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, ba cúp máy đây".
"Vâng ạ, ba cũng giữ gìn sức khỏe ạ".
Vừa cúp máy ba cậu không suy nghĩ gì mà liền gọi ngay cho anh.
"Anh nghe, có chuyện gì không nhóc". Tiếng tút còn chưa đến hồi thứ ba anh đã nghe máy.
Cậu không lên tiếng mà cứ im lặng trong 5 phút và thút thít khóc.
"Haizzz, nín đi không được khóc, nhóc khóc xấu lắm đấy! Đâu phải anh sẽ không thể trở về nữa, anh chắc chắn sẽ trở về gặp nhóc lên đừng khóc nữa, ngoan nghe anh nín đi nha!".
"Vâng, em...em sẽ nín, anh...anh phải bình an trở về đấy, em có chuyện muốn nói với anh".
"Được, anh nhất định sẽ bình an trở về".
'Hi vọng là vậy, anh cũng rất muốn gặp lại nhóc, hình như anh cũng yêu nhóc rồi'. Sau cuộc gọi anh đã suy nghĩ như vậy.
Cô bạn gái kia cũng đã chia tay anh sau 1 tháng anh ở PS cũng là 1 tháng anh không nhắn tin, gọi điện. Cô ấy cảm thấy mình không được anh quan tâm hình như giữa anh và cô luôn có một khoảng cách mà cô cảm thấy rằng có lẽ cả đời này cũng không thể thu hẹp, vậy nên cô nghĩ chia ta là một lựa chọn tốt nhất cho cả anh và cô. Còn anh sau khi nghe cô nói lời chia tay thì cũng chả có hành động gì hết anh chỉ "Ừm, chúc em tìm được hạnh phúc của mình nhé", thật ra sau khi chia tay trong lòng anh lại có chút thoải mái.
Còn tiếp...