Hàng ngàn người tụ tập về quảng trường, người người nhà nhà đều háu hức đếm ngược
3... 2... 1... Happy new year 2021
Ình xèo
Pháo hoa nở nơi trời đêm rực rỡ mà sáng chói, màn trình diễn pháo hoa ngoạn mục như là thở phào nhẹ nhõm năm 2020 đầy đau thương và biến cố cuối cùng cũng đã trôi qua.
Đám đông hoan hô, tôi cũng hòa theo niềm vui ấy mà mỉm cười nhưng... sự im lặng chẳng mấy chốc bao trùm, không khí chìm xuống rồi âm thanh hít khí quanh tôi vang lên một cách khó nhọc, những cặp đôi trao cho nhau nụ hôn nồng cháy, đầy ướt át và ái muội. Tôi đứng lặng người:
"Người yêu mình đâu rồi, à quên, mình làm gì có người yêu".
Tôi mang theo sự tiếc nuối mà về nhà, khi đi ngang qua công viên chẳng hiểu nghĩ gì mà tôi rẽ vào, đêm đã khuyu và công viên thì không có một bóng người.
Bỗng, nơi chân cầu bắc ngang qua bờ ao, một người đang ngồi đó đốt những cây pháo nhỏ, nó như thu hút tôi, tôi nhẹ nhàng tiến đến rồi ngồi xuống gần đó.
Được một lúc lâu, tôi chợt hỏi:
"Cậu đang làm gì thế, đi một mình à".
"Hừm"
"Này", tôi tiến đến bên cạnh cậu, lấy một que pháo bắt đầu đốt. Cậu chợt quay sang nhìn tôi chằm chằm như tự hỏi con nhỏ này làm gì thế này, nó dám giành chơi với mình.
"Tắt rồi, cảm ơn nhé" Tôi đứng dậy, phủi phủi mông, cũng trễ rồi tôi phải về thôi, nhà tôi ở ngay cạnh đây, tính ra Giao Thừa năm nay cũng được an ủi phần nào.
Đêm đó tôi nằm lăn lộn trên giường, đôi mắt mở trau tráu không cách nào chợp mắt được.
"Mình sao thế này, trong đầu cứ nghĩ về cậu ta mãi thế, ngủ đi ngủ đi, mà mình xấu lắm sao, sao cậu ấy không nhìn mình nhỉ, chỉ liếc một lần rồi thôi".
Tôi nhắm mắt bắt đầu đếm cừu nhưng chưa được 5 phút lại...
"A... tức chết mình rồi, cậu ta là ác quỷ ám mình sao, sao không vứt ra khỏi đầu được thế này, bọn mình còn cơ hội gặp nhau không nhể, quên xin số điện thoại mịa rồi".
Ánh trăng sáng hắt qua ô cửa sổ, Sao Sa không hề biết một ánh mắt đỏ tươi nãy giờ luôn nhìn chằm chằm vào mình, khóe môi nó kéo ra một độ cung hoàn hảo, đây đích thị là con mồi nó muốn tìm, một trái tim hoàn hảo.
"Cuối cùng cô ta cũng ngủ"
Một cái bóng đen nhập vào thân thể Sa khiến cô nhíu mày đầy đau đớn. Cô mơ một giấc mơ, một cuộc giao dịch với kẻ dị loài.
"Thả ta ra, con quỷ này, ngươi muốn làm gì", linh hồn Sa bị trói bằng một sợi dây màu đỏ, hầu như trong suốt và không có cách nào giãy ra.
"Ta muốn thượng lượng với ngươi, ngươi cho ta trái tim, ta cho ngươi 10 năm tuổi thọ".
"Không được, tim không có ta sẽ chết, đồ con quỷ xảo trá".
"Trái tim vẫn còn ở đó nhưng tình yêu thương cho vạn vật của ngươi ta sẽ lấy đi, cái ta cần là sự tình nguyện của ngươi, suy nghĩ cho kĩ quyền sống chết của ngươi đang nằm trong tay ta, cho không chết mà không cho thì phải chết".
"Ta đồng ý, có điều 10 năm nữa ngươi hẵng đến lấy". Thời gian mười năm đủ để trái tim này không còn nguyên vẹn nữa, đến lúc đó chưa chắc con quỷ này còn cần.
"Được". Tiểu quỷ đỏ cười nham nhở, xoa xoa tay rồi biến mất.
--------
"Vợ à, dậy đi làm nào".
Thân hình bị đung tới đung lui, đầu óc tôi mơ màng, chắc là mơ rồi.
"Dậy nào, nếu không đừng trách anh"
Một làn gió thổi qua tai tôi, nóng hổi, người tôi bất giác nóng bừng lên.
"A..." Tôi rùng mình rên rỉ khi một bàn tay không an phận luồn vào áo, vừa nắn vừa chà xát lên vùng da mẫn cảm của mình.
Làm như cảm thấy thế vẫn chưa đủ, bàn tay còn lại cũng mon men luồn vào, vừa xoa vừa nắn, vừa bóp vừa thổi khí.
Tôi mở bừng mắt, tỉnh ngủ hẳn ra, làn da phía sau lưng nóng ran và tiếng hít thở nặng nề khiến tôi hiểu được đây không phải là mơ, có một gã đàn ông đang ở trên giường tôi, phán đoán đầu tiên của tôi là một tên biến thái, phải làm thế nào để toàn thây rời khỏi đây đây, không nên manh động.
"Cuối cùng cũng chịu dậy", một giọng nam trầm khàn vang lên, hắn xoay người tôi lại đối diện với mình, tôi đơ người, nín thở chờ đợi cơn ác mộng của đời mình.
Nhưng... khi nhìn thấy hắn thì...
"Tên biến thái này thật là đẹp trai", hình như tôi nói hơi lớn bởi vì hắn có vẻ bị bất ngờ thì phải.
"Em lại chơi trò gì, chồng em mà em gọi là biến thái, em muốn bị phạt?".
"Chồng?", tôi nhìn xung quanh "phòng ai đây?"
Tôi cầm điện thoại ở đầu giường, tiếng chị google vang lên:"Có sự hỏi, vô sự tắt "
"Hôm nay là thứ mấy"
"Thứ tư, 31, 12, 2030"
"2030? Mười năm sau"
"Ừm, 2030, nay em lạ thế, em đau ở đâu à".
Tôi vẫn giữ tâm thế ngờ vực cho đến khi đứng trên lan can căn biệt thự triệu đô mà nhìn ra ngoài, trên bầu trời, phi cơ trở thành phương tiện đi lại phổ biến, giờ mà muốn kiếm một chiếc xe 2 bánh cũng khó, tòa nhà chọc trời mọc lên khắp mọi nơi, landmark 81 không còn là duy nhất nữa.
"Chẳng lẽ là con quỷ trong giấc mơ hôm qua làm điều này, đưa mình đến tương lai, đáng chết, tối nay là giao thừa cũng đủ 10 năm ước hẹn, kệ đi, tới đâu tính tới đó".
Sự thật có chồng khiến tôi không thể tiếp nhận được, đến giờ tôi vẫn không tin là con nhỏ không có chí tiến thủ 10 năm trước lại là chủ tịch của một công ty lớn của hiện tại, lại còn lấy chồng đại gia. 10 năm này rốt cục tôi trôi qua thế nào ấy nhỉ.
"Em đang nghĩ gì thế", một bàn tay ôm lấy tôi từ sau lưng, mùi đàn ông bao trùm khiến tôi chẳng thể nghĩ được gì nữa, tôi quay qua choàng tay qua vai anh, tôi hôn lấy mí mắt, chân mày, lướt qua sau gáy rồi liếm nhẹ.
"Ừm..." anh thở ra một hơi, ngay lập tức đảo khách làm chủ, thuận theo anh tôi hơi hé miệng, anh hôn tôi từ tốn mà mạnh bạo, cảm xúc hưng phấn này khiến ai cũng không nguyện ý dừng.
Tôi kết thúc cuộc "khẩu chiến" này bằng một cái cắn yêu trên cổ.
"Hừ, nhóc nghịch ngợm, lại đánh trống lãng rồi"
"Hì, lúc nãy ấy, em tự hỏi là anh yêu em lúc nào thế!".
"Suỵt, bí mật, tối nay kể em nghe".
--------
Tối đó, cũng tại quảng trường năm xưa, nắm tay anh đứng trong đám đông, lòng tôi cứ thấp thỏm không yên.
5... 4... 3... 2... 1... Happy new year 2031.
Đúng lúc này... oành... đầu tôi như nổ tung, nó đau nhức một cách dữ dội, tôi ôm đầu ngồi thụp xuống.
ký ức 10 năm qua như thác lũ ùa về, tôi nhớ ra rồi, hóa ra là anh ấy, thì ra tôi yêu anh ấy nhiều thế kia, nhưng 10 năm qua tôi ngày càng lạnh nhạt với ảnh, hôm nay đáng lẽ là tia tình cảm cuối cùng với anh sẽ biến mất thì tôi lại xuyên đến, lại yêu anh thật nhiều.
"Thời hạn đã tới, trái tim ấm áp chứa đầy tình yêu của ngươi, ta đem đi đây, ha ha ha"
"Không... ".
Tôi vùng vẫy kịch liệt, mắt thấy lợi trảo của hắn hướng đến, tôi điên cuồng đấm mạnh vào vị trí trái tim, thà nó vỡ nát tôi cũng không muốn mất đi.
"Uỳnh... uỳnh... uỳnh..." tôi phun ra một búng máu.
"Hư hết rồi, mất hết giá trị, có cho ta cũng chẳng cần, nhỏ điên" Nó khinh bỉ, mặt đầy vẻ ghét bỏ rồi biến mất, tuy nhiên, rời khỏi nơi đó nó thở ra một hơi, vỗ vỗ ngực mình:
"Sợ vl, nhìn cô ta đánh mà muốn xỉu, cũng may chạy kịp, bị dọng một cái chắc đi chầu diêm vương, không không, phải là hồn xiêu phách tán mới đúng".
----
Sao sa tỉnh lại lần nữa, thời không đã quay trở lại lúc đầu.
Cô thay đổi, điên cuồng học, thật nhiều, trau dồi thật nhiều, chỉ vì cô không muốn mình bị nói là không xứng với anh... chồng tương lai.
Người con trai trong đêm Giao thừa ấy, cùng cô đốt pháo dưới chân cầu.