Tôi tên Mori Ougai, chỉ là một bác sĩ "bình thường" giữa nơi hỗn loạn Yokohama, tôi không rõ tại sao mình lại viết cuốn nhật kí này nhưng tôi nghĩ nó nó khá thú vị đấy chứ.
Ôi trời, tôi không nghĩ hôm nay bản thân lại gặp một vận may không tưởng, nói sao nhỉ, tôi như nhặt được một bảo vật vô giá, một đứa nhóc có gương mặt khiến tôi rạo rực nhưng nó có vẻ bất ổn về mặt tâm lý và đang cố tự sát, cho nên tôi đành phải đưa nó về nhà trước khi nó làm điều gì ấy dại dột, biết sao được, ai lại nỡ để một thiên thần ấy gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo khi còn chưa được chạm vào chứ.
Là một bác sĩ tư cho boss của Mafia, tôi cảm thấy ngứa mắt trước mấy quyết định ngu ngốc của lão già kia, có lẽ tôi nên cho lão một dao để tiễn lão lên đường sớm chút nhỉ? Nhưng trước khi tôi kịp nổi điên vì điều đấy, bé cưng lần trước tôi nhặt được đã xoa dịu tâm trạng tồi tệ ấy, thằng bé tên gì nhỉ, à là Dazai Osamu, thằng bé khiến tôi hứng không chịu được, chỉ nghĩ đến dáng vẻ mới tắm xong kia, hạ bộ tôi như bốc cháy ấy, bé cưng ấy như đang câu dẫn tôi vậy.
Ôi cái ngày chính tay tôi giết chết cái lão già chết tiệt ấy cũng đến, phải biết lúc đấy tôi thỏa mãn đến mức nào, tôi đã dẫn Osamu cưng đến diễn một màn kịch rằng lão ta đã giao vị trí thủ lĩnh cho tôi, thật tuyệt biết bao, nhưng cái đó chỉ là một phần mục đích của tôi thôi, tôi thật lòng muốn nhìn thấy vẻ hoảng loạn của Osamu khi tận mắt chứng kiến tôi giết lão, rồi sẽ khóc lóc sợ hãi, nó sẽ rất rất rất vui tuy nhiên bé cưng lại rất bình thản, làm tôi mất hứng đấy nhưng không sao, tương lai còn dài.
Trời ạ, dương vật tôi sắp nổ tung vì dáng vẻ câu dẫn ấy rồi, tôi nghĩ bé cưng thật sự đang câu dẫn một lão già như tôi, không biết cái cảm giác khi dương vật lút sâu vào sâu bên trong cái lỗ dâm đãng ấy thì sẽ thế nào đây? Em ấy sẽ khóc lóc cầu xin tôi rồi rên rỉ khoái lạc như một con đ*? Tôi mong chờ đấy.
Điên mất thôi, Osamu thế lại thân thiết với một tên nấm LÙN mới gặp vài ngày, em ấy lại đang câu dẫn con c*c khác thao chết mình để trêu tức tôi à! Em ấy giờ như một con mèo đang hứng tình vậy, lẳng lơ không tả được, có lẽ tôi nên giam em ấy lại ngày ngày dạy dỗ lại.
Osamu em đừng trách tôi bệnh hoạn, là em cố câu dẫn tôi thôi, em biết đấy cái dáng vẻ dâm đãng của em không tôi thì cũng thằng khác đến thao đến khóc. Tôi là quá nhân từ rồi, cũng chỉ cho em chút thuốc mê mới làm tình, em làm gì nhớ cơ chứ? Nên chỉ mình tôi đêm đêm thấy tội lỗi thôi, em nên biết ơn đi.
Tôi thật sự không cố ý đâu, thật đấy Osamu. Trong lúc làm tình quá khoái lạc nên tôi mới siết cổ em, tôi thật lòng không cố ý tổn thương cơ thể xinh đẹp ấy của em. Ôi em suýt chết vì điều đó, không không không, tôi không để chuyện đó xảy ra đâu, càng không để em biết điều này.
Tại sao em lại muốn chết chứ, Osamu? Em luôn là một con mèo hoang cứng đầu luôn tìm cách rời xa vòng tay tôi, tôi chỉ là muốn giữ em bên cạnh mình. Làm ơn đừng để tôi thấy hình ảnh em treo cổ thêm lần nào nữa.
Osamu rốt cuộc em đang ở đâu chứ? Rõ ràng hôm trước tôi còn trông thấy em sao giờ đây em lại biến mất không dấu vết? Em bị thương lúc làn nhiệm vụ hay chỉ đơn giản là nhàm chán mà rời đi? Xin em đấy đừng bỏ tôi một mình, tôi làm sao ngủ được nếu không được ngắm nhìn cơ thể xinh đẹp của em đây?
Tên Oda gì đó em mang về là sao đây? Em làm tôi lo lắng đến phát điên cuối cùng lại thân thiết với một tên lạ mặt không biết từ đâu tới? Em là làm tình với gã ta rồi và giờ đang níu giữ con c*c ấy bên cạnh? Tôi sẽ cho gã một viên đạn ngay nếu trên người em có dấu vết gì đấy!
Lại về muộn em biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi không? Em bảo em chỉ uống rượu với bạn thân ư? Tại sao tôi tin nổi trong khi em cứ kè kè bên gã như tình nhân? Trước giờ em chưa bao giờ cãi lời tôi cơ mà, vì cớ gì lại chỉ trích tôi gây sự vô cứ, em nói giữa chúng ta chả có quan hệ gì vì sao lại phát điên như thế! Tôi phát điên vì em đấy!
Thật sự rất thỏa mãn đó Osamu. Nó thỏa mãn hơn nhiều so với cái ngày tôi giết lão boss tiền nhiệm kia! Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để gã ta biến mất vĩnh viễn khỏi cõi đời này rồi. Là do em khiêu khích tôi thôi.
Ôi kìa, sao em lại xông vào phòng tôi chấp vấn thế? Đúng là tôi sắp đặt mọi thứ để gã chết đi đấy, là để được chính phủ cấp phép hoạt động mà chẳng tốn một viên đạn. Đó là cái em biết, nhưng em làm sao biết tôi là vì em mà hành động như thế chứ, tôi yêu em!
Có lẽ tôi nên đánh gãy đôi chân em rồi giam lại nhỉ? Tôi không hiểu, rốt cuộc vì sao thay vì gây mê em tôi lại đánh ngất em bằng chai rượu vang trên bàn nhỉ? Tôi thật sự trầm mặc mà nhìn dòng máu đỏ đang lan ra khắp sàn rồi chạm vào mũi giày tôi, thật sự rất tanh tưởi. Tôi nghĩ bản than sắp phát điên rồi, tôi công nhận mình như con thú mà thao em, tôi sắp chết đuối trong chính suy nghĩ của mình rồi. Có lẽ tôi không thật sự yêu em nhỉ? KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG! Nếu không yêu em thì sao tôi lại vì em mà làm nhiều chuyện đến thế chứ, rõ ràng tôi rất yêu em mà.....
Em thật sự rời đi rồi sao? Em biết khi nhìn căn phòng trống trãi trước mặt tôi đau như thế nào đâu. Em rất ích kỷ đấy, cớ sao lại bỏ tôi một mình trong mớ hỗn độn này? Em chỉ là đang đùa thôi phải không?
Tôi yêu em..
Tôi yêu em...
Tôi yêu em...
Có lẽ... Cái tôi yêu là cơ thể em!
Mấy năm rồi tôi mới động lại cuốn nhật ký này nhỉ? Hôm nay tôi đã trông thấy em rồi...