Ngày ấy, khi tôi còn đang đi học, trong những năm cấp 2 đầy tươi sáng ấy, tôi lần đầu gặp cậu ấy dưới sân trường. Cậu ấy đã thu hút tôi không phải vì nhan sắc quá ngọt ngào mà là vẻ đẹp tri thức ấy, từ đó tôi đã ấn tượng sâu sắc về cậu. Cho đến ngày phân lớp, thật bất ngờ tôi với cậu lại chung lớp, cậu ấy tên Nguyễn Hữu Thành. Nhưng chỉ có tôi là luôn nhìn cậu mãi, còn cậu ấy cứ cùng đám bạn vui vẻ trò chuyện, tôi bắt đầu lên kế hoạch tán tỉnh cậu từ hôm đó. Trong những năm tháng còn nhỏ tuổi ấy, tình yêu trong mắt những đứa trẻ cũng vô cùng trong sáng, thuần khiết, tôi không dám trực tiếp tán tỉnh cậu " đương nhiên vì tôi là con gái, tôi cũng có lòng tự trọng chứ", rồi đến ngày hôm ấy, cuối cùng cậu ấy đã để ý tới tôi. Ngày hôm ấy chúng tôi cùng nhau nhảy dây dưới sân trường, nắng nhẹ nhàng chiếu xuống cây hoa phượng đang dần hé nở. Tôi với cậu cùng nhau nhảy với đám bạn, đây cũng là lần đầu cậu bắt chuyện với tôi. Nhưng điều cậu nói lại khiến tôi bất ngờ . Thành nói :
" Giờ tớ mới có cơ hội bắt chuyện với cậu, tớ đã có ấn tượng với cậu từ ngày đầu khi còn chưa nhận lớp "
Tôi bất ngờ, không hiểu cậu ấy đã gặp tôi khi nào, nhưng cậu chỉ cười với tôi một cách nhẹ nhàng, vẻ đẹp ấy, khi cậu ấy cười đã khiến tôi rung động. Thường thì cấp hai nơi tôi học mọi người đều xưng hô " mày ", "tao", cậu ấy cũng không ngoại lệ, nhưng với tôi, chỉ tôi thì cậu ấy xưng hô " tớ ", "cậu". Hồi đi học họ của tôi khá lạ nên đều bị mọi người lấy ra trêu chọc, chưa bao giờ đám bạn ấy gọi tên của tôi mà toàn gọi bằng họ, chỉ có cậu ấy là luôn gọi tôi bằng tên của tôi. Khi tôi bị đám con trai khác trêu chọc, cậu ấy luôn đứng ra bảo vệ tôi, đối với tôi lúc đó cậu ấy như là ánh mặt trời, là chiếc khiên bảo vệ mà tôi không muốn chia sẻ cho bất kì ai. Dù hồi ấy còn nhỏ, tụi con trai chưa hiểu nhưng cậu ấy lại ngược lại, cậu ấy tinh tế, từng cử chỉ, lời nói đều giống như không phải học sinh cấp 2. Trong một buổi học tin học, tôi với cậu được ghép cặp ngồi cùng nhau. Khi gần hoàn thành bài tin học, cậu thấy tôi có vẻ đau bụng nên nói :
- Cậu đau bụng không phải ngại đâu, tớ biết mà, những ngày này cậu nên nghỉ ngơi, không được ăn đồ lạnh, bla bla...
Cậu bảo tôi mệt thì cứ ngủ một chút, tôi liền lấy cái cớ ấy để nằm ngủ, nhưng thật ra, tôi không ngủ, tôi cứ nhìn cậu mãi, cái dáng vẻ chăm chỉ ấy của cậu làm tôi càng thêm rung động và cả sự tinh tế ấy nữa. Hình như cậu cũng biết tôi nhìn cậu, nhưng cậu cứ để yên như thế.Bốn năm cứ thế trôi qua trong sự yên bình, rồi cuối cùng cũng đến năm cuối cấp. Cả tôi và cậu đều hay ẩn ý về tình cảm dành cho đối phương, nhưng không một ai dám nói ra tình cảm ấy, ngày cuối, tôi tặng cậu ấy một chiếc bút, giờ tôi vẫn nhớ chiếc bút trên ấy có một chậu xương rồng nhỏ, tôi muốn cậu luôn mạnh mẽ như cây xương rồng ấy. Hồi ấy chúng tôi có trend gấp sao, ai cũng gấp càng nhiều càng tốt, tôi cũng thế, nhưng tôi không gấp cho tôi, tôi gấp để cho cậu, những ngôi sao ấy chứa đầy tình cảm tôi dành cho cậu, nhưng như mọi người đoán, tôi không dám đưa, chắc hẳn các bạn đang nghĩ sao tôi hèn thế, thật ra tôi hèn thật, tôi cũng thấy thế. Khi kết thúc hôm ấy, mọi người đều khóc, nhưng tôi và cậu không khóc, đều nhìn nhau với đôi mắt đỏ hoe như muốn nói ra điều gì đó. Khi tôi chuẩn bị về nhưng vẫn muốn ngoái lại đợi cậu, nhưng không thấy cậu ấy đâu, tôi đang thở dài bỗng nghe thấy một tiếng gọi " Hà Linh ". Thường ngày cậu vẫn gọi tôi như thế, nhưng hôm nay sao khác lạ thế, tôi quay ra nhìn thấy cậu, cậu muốn nói điều gì đó với tôi, nhưng suốt quãng đường về cùng nhau, cuối cùng vẫn kết thúc bằng câu " tạm biệt nhé Hlinh".
Tất cả bọn tôi kì nghỉ ấy đều đỗ, chúng tôi hay chơi game với nhau, rồi một ngày tôi được bạn nói rằng " Thành cũng chơi game này đấy" câu nói ấy làm trong đầu tôi loé lên 1 ý tưởng gì đó. Gia đình cậu gia giáo, còn rất nghiêm nên cậu không được dùng điện thoại, nên hồi cấp 2 ấy tôi không có liên lạc gì với cậu. Cậu cũng chuyển nhà nên tôi với cậu dường như cắt đứt hoàn toàn. Tôi muốn mượn con game này làm cầu nối để nói lên tiếng lòng. Đương nhiên là tôi sẽ tìm cách rồi. Khi đã có nick của cậu trong sự nghi ngờ của đám bạn, tôi gửi kết bạn cho cậu, ngày hôm ấy, cậu ấy vô cùng bất ngờ và hạnh phúc luôn, cậu ấy gửi cho tôi chục tin nhắn, hỏi tôi có phải HLinh không, tại sao tôi lại tìm được cậu ấy, cũng may nhờ đám bạn của cậu nên tôi có mối tình đầu. Sau 1 thời gian trò chuyện, chơi cùng nhau, tôi đã lấy hết dũng khí, tỏ tình cậu ấy, dù biết cấp 3 chúng tôi sẽ không chung đường. Cậu ấy đắn đo, không phải vì không đồng ý, mà cậu ấy lo tôi xa cậu, cậu không lo được cho tôi. Cậu ấy vẫn tinh tế như thế. Rồi cuối cùng chúng tôi cũng yêu nhau. Cậu đi khoe tôi khắp nơi, khoe với đám bạn của cậu. Nhưng trong khoảng thời gian chúng tôi yêu nhau, luôn bị đám bạn của cậu chia rẽ. Tôi thân với nhóm bạn của cậu,nên chúng tôi như những người bạn thân. Về phía tôi, các bạn ấy khuyên tôi chia tay vì chúng tôi yêu xa, không có kết quả. Về phía người yêu tôi, họ lại nói tôi nói cậu ấy không xứng, nói những lời không hay về tôi. Cứ như vậy, chúng tôi cãi nhau. Trong 1 khoảng thời gian dài, không tìm được tiếng nói chung nên kết thúc. Khi chúng tôi vừa kết thúc chưa đầy 3 tiếng, tôi kể với nhóm bạn thân ấy. Không ngờ một người trong nhóm ấy tỏ tình tôi khi tôi vừa chia tay chưa đầy 3 tiếng. Nghe hơi ảo diêuh nhưng nó là thật. Tôi lúc đó sốc nặng, dần dần người thứ hai trong nhóm cũng nói lời thân mật với tôi, tôi dần nhận ra vấn đề. Nhưng khi chia tay cậu, vì quá bực tức không kiềm chế được tính nóng nảy, tôi chặn cậu mọi nơi. Cậu cũng tìm cách nhắn tin nhưng dường như tôi không cho cậu cơ hội. Lúc này tôi hối hận vô cùng, chỉ muốn gặp cậu nói hết ra những điều ấy. Nhưng cậu đã không còn dùng những mạng xh ấy nữa, chỉ còn acc game là vẫn còn nhưng không hoạt động nữa.
Thoắt cái đã đến năm học cấp 3 đầu tiên. Tôi nhập học rồi học tại đó 1 năm. Trong một năm ấy không may có covid nên chúng tôi học online. Trong thời gian học online, tôi nghe mọi người bàn tán về một học sinh mới chuyển đến. Tôi cũng không nghĩ nhiều, cho đến ngày hôm ấy, cậu ấy nhắn tin cho tôi qua app học online rằng tôi học lớp nào, tôi mới bất ngờ, không nghĩ rằng mình lại có duyên đến vậy. Nhưng có duyên không phận, cậu ấy không chuyển đến lớp tôi mà chuyển vào một lớp tốt hơn, tại cậu ấy giỏi mà ( dù tôi cũng giỏi nhưng không thể bằng cậu ấy). Ngày đầu đi học sau thời kì covid, chúng tôi gặp lại nhau, cậu đeo khẩu trang nhưng tôi nhận ra ngay, cậu cũng nhận ra tôi. Nhưng dường như tôi lúc ấy như khựng lại, không hiểu sao tôi lại không dám nói chuyện với cậu, giờ nghĩ lại thấy hèn ghê, trong suốt quá trình ấy, chúng tôi cứ nhìn nhau rồi thôi, không ai dám mở lời, cậu ấy vẫn hay để tôi đi về trước rồi đi sau gọi Hlinh, Hlinhh....nhưng khi tôi quay lại thì cậu lại giả vờ như không có gì, tôi với cậu suốt 1 năm cứ như vậy. Hành động của cậu lúc ấy như chàng trai mới lớn giật bím tóc của cô bé mình thích vậy.
Rồi ngày hôm ấy cũng đã đến, chắc hẳn mọi người nghĩ tôi rất tồi tệ, tôi cũng nghĩ vậy. Ngày hôm ấy ở nhà để xe chỉ có 3 người, tôi, cậu ấy, và bạn của hai chúng tôi. Người bạn ấy, thích tôi nhưng lúc đó tôi không biết. Hôm đó cậu ấy đi nhờ xe tôi vì hỏng xe, tôi đi xe đạp không biết chở người khác nên đành để cậu ấy chở. Khi biết điều đó, Thành đứng bên cạnh tôi và hỏi :
Cậu chở cậu ấy về thật hả? Hlinh
Tôi lúc này không hiểu sao không trả lời cậu ấy, rồi người bạn kia gọi tôi lên xe, tôi lên xe để cậu ấy chở về trước mặt Thành. Tôi không thể tưởng tượng lúc ấy cậu ấy thế nào, chắc cậu ấy buồn lắm.
Tôi dự định sẽ gặp mặt cậu ấy riêng 1 buổi để làm lành và nói hết tất cả, nhưng sau ngày hôm đó, dường như cậu ấy phớt lờ tôi hoàn toàn, không còn để ý đến sự tồn tại của tôi. Chúng tôi đi qua vẫn ngoái lại nhìn nhau, chỉ là hai người chạm mắt nhau rồi lại giả vờ như không có gì. Điều tôi không ngờ nhất, là sau đó vài tháng, cậu ấy công khai người yêu. Lúc ấy, tớ như sững lại, tớ cũng biết mình tồi đến cỡ nào, tớ cũng vui vẻ khi thấy cậu ấy hạnh phúc. Cậu ấy đối với người mới bằng tất cả những gì tớ đã dạy cậu ấy trước đó, từng lời nói, cử chỉ, hành động, ngày nào đi về tôi cũng thấy cậu ấy đút đồ ăn cho người yêu mới, lúc này trái tim tôi không hiểu sao nhói lên dù tôi đã không là gì nữa. Trong suốt những năm tháng thanh xuân cấp 3, chúng tôi đã bỏ lỡ nhau như vậy, đã từng hạnh phúc, đã từng cãi vã, đã từng chia sẻ, cùng nhau vượt qua. Nhưng tất cả chỉ là đã từng, thanh xuân của tôi cứ vậy mà kết thúc, từ năm ấy đến giờ cũng đã được 7 năm, tôi vẫn không thể bước tiếp, đối với tôi, cậu ấy vẫn như ánh mắt trời, vẫn là vì sao sáng trong bầu trời đen kịt tối tăm của tôi. Mãi đến giờ những hiểu lầm vẫn chồng chất, cậu vẫn không biết năm ấy tớ vẫn thích cậu, cậu không biết rằng tớ chưa bao giờ nói xấu về cậu, cậu cũng không biết rằng tớ đã hì hục gấp 100 ngôi sao có lời thích cậu, là tớ cố tình đi đường đó dù biết xa hơn để về cùng đường với cậu...Năm ấy chúng ta còn quá nhỏ để hiểu về tình yêu, để bỏ lỡ nhau rồi nuối tiếc cả đời. Chúc cậu luôn hạnh phúc, niềm hạnh phúc của tớ là thấy cậu hạnh phúc. Tớ không còn ở đây nữa, tớ sẽ đi du học.
Nếu sau này có gặp lại nhau, cả hai cùng độc thân, cùng ổn định, thì hãy quay lại nhé, Thành.
( Câu chuyện có 80% là thật, một phần là thêm vào để dẫn dắt)