Truyện ngắn một tập: Gặp cậu với một cương vị khác.
Tác giả: Layla
Ngôn tình
Tất cả đều là những dòng ngẫu hứng không qua chỉnh sửa, đều cảm xúc nhất thời của tác giả.
Câu chuyện không đầu đuôi rõ ràng chỉ là một tình huống nhỏ do tác giả tưởng tượng.
Nếu có độc giả nào muốn câu chuyện này trở thành một cuốn tiểu thuyết thì có thể để lại bình luận, mình sẽ suy nghĩ về việc đó.
-Chia nhau ra làm nhiệm vụ đi.
-Vâng.
Và chúng tôi bắt đầu hành động.
-Thầy ơi, em làm phiền lớp một chút ạ…ô thầy…
Đoán xem ai đây nào, thầy giáo dạy toán của tôi, sao thầy lại ở đây nhỉ tôi nghĩ thầy chỉ dạy thêm thôi chứ? Một sự trùng hợp khá bất ngờ đấy.
-Không, không thấy thầy đang giảng bài đây à?
-Hahaha…
Ahhh, sao lại đi chúng cái lớp này chứ nhỉ? À không sao lại đi chúng cái lớp thầy dạy thế nhỉ? Xem kìa, các bạn nó đang cười tôi đó.
-Thầy…
-Vào đi, đợi thầy giảng nốt đã.
Thầy luôn là như thế đấy, có bao giờ chịu hợp tác với học trò của mình đâu, toàn phải chọc cho nó quê xong mới hợp tác.
Tôi bước vào lớp đó, cái lớp mà tôi luôn ao ước ngồi…ha…nhưng không thể.
-Cứ ngồi ở ghế của thầy ý.
-Vâng.
Cả lớp đó bắt đầu xì xào về tôi, thì cũng đúng thôi, gái lạ đi vào không dòm ngó mới lạ.
-Nào nào mấy cái đứa này.
-.....
Cũng im hơn được một chút…
-Xong rồi đấy, muốn quảng cáo cái gì à? Đừng nói là làm đa cấp đấy nhá.
Thầy nhìn tấm bảng trên tay tôi mà bộc phát những lời ấy và một trận cười nữa lại xảy ra, chả biết có phải thầy hay là bạn không đây.
-Thầy ơi, mình không còn lời hay ý đẹp nào hơn nữa à? Em đâu có đến cái mức mà thầy nói.
Tôi nói nhỏ với thầy với gương mặt đầy méo mó, thầy chỉ cười rồi nhường lại thời gian cho tôi.
-Xin chào mọi người, mình là Min đến từ câu lạc bộ bước nhảy, hôm nay rất vinh dự khi có mặt ở đây để tìm ra những tài năng nhảy trong tương lai, nếu như có bạn nào trong lớp mình muốn học nhảy thì xíu nữa có thể xuống dưới sân khấu, sẽ có các anh chị trong clb hỗ trợ việc đăng ký cho các bạn. Có ai có thắc mắc gì không ạ?
-Thế sao không bao giờ thấy em tham gia nhảy ở trung tâm thế?
-Thì…em bận học mà thầy…
Biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo không…thầy sẽ lôi bằng được tôi đi nhảy ở trung tâm…
-Không nói nhiều, chủ nhật này đi đi, nếu thắng thầy thưởng gấp đôi.
-Gấp đôi á thầy?
Thầy chỉ nhẹ nhàng gật đầu trước biểu cảm sững sờ của tôi, vậy là 1 triệu đó…Thầy đi đến vỗ vai tôi.
-Đi thi đi nhá.
Sau đó thì thầy ra ngoài nghe điện thoại để lại tôi vẫn đang hoang mang ở trong lớp. Số tiền đó…có thể làm được rất nhiều thứ đấy.
-Min…
Tôi giật mình khi nghe thấy giọng nói ấy…
“Jin?”
Tôi nhìn ngang nhìn dọc thì thấy cánh tay ở bàn ba đang vẫy. Nụ cười tỏa nắng và hai cái má bánh bao ấy…cậu ấy chẳng thay đổi gì nhỉ…
Ha…trái tim tôi lại đập lên lần nữa rồi…
Tôi mỉm cười đáp lại cậu ấy, giây phút này thời gian như ngừng trôi vậy…khoảnh khắc này thật đẹp đúng không?
-Cho mình hỏi?
Một cậu nam giơ tay lên hỏi.
-Dạ…
-Thế đi học nhảy thì có được nhảy với bạn không?
Biểu cảm gương mặt của cậu ta…là đang muốn trêu chọc đấy à?
-Hahaha….
Theo sau cái sự cợt nhả đó là những tiếng cười giòn tan như đang hưởng ứng với trò đùa tưởng chừng như vô hại này.
-Sao thế? Không được sao, vậy thì tiếc thật đó.
Tôi nhìn ra ngoài, thầy vẫn đang ở đó, aigu cái biểu cảm này chắc là đang nói chuyện với vợ rồi.
Tôi mỉm cười một cách lịch sự nhìn cậu ta.
-Nếu chúng ta có mối liên kết…thì chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi…
-Thế à? Thế nếu trả gấp 10 tiền học phí để có thể nhảy với một mình cậu, vậy cậu có chịu không?
Thằng oắt con này…nếu không có nhiều người như thế này thì cậu ta không xong với tôi đâu.
-Nếu tôi nói không…thì sao?
Nếu như thằng nhóc đó vẫn còn thích trêu chọc thì tôi sẽ không để yên đâu.
-Tiếc thật đấy, làm sao để tán đổ cậu đây, tôi đã đổ cậu ngay từ lúc cậu đứng ở cửa lớp rồi đó.
-Vậy sao…
-Đủ rồi đấy, thôi cái trò đấy đi.
Xem ai kìa, Jin đang bảo vệ tôi đó.
-Sao thế? Cậu cũng thích cô gái tôi đang thích sao?
-Thích hay không cũng không liên quan đến cậu.
Gì dạ…cậu ấy nói thế là sao chứ?
-Học trưởng à, đừng thách thức tôi đó nhé.
-Tôi đâu có thách, nếu cậu muốn tôi đây cũng sẵn sàng.
Ha…tôi lớp này sắp nổ ra chiến tranh rồi đấy.
-Cô gái xinh đẹp, bạn sẽ chọn ai để hẹn hò đây.
-Tôi nói cậu thôi đi mà.
-Bình tĩnh nào, hay cậu sợ bạn ấy chọn tôi?
“Cái tên cợt nhả này”
Jin à, cậu mà cứ làm như vậy mình sẽ hay ảo tưởng lắm đó.
-Tốt nhất đừng nên dính dáng đến tôi, nếu không…cậu sẽ phải gặp tôi với tư cách là một tù nhân đấy.
-Ohhhh…
-Thấy chưa, cô ấy chọn tôi.
Tôi nhìn Jin và cậu ấy cũng nhìn tôi với một ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu và lo lắng, tôi mỉm cười rồi lắc đầu nhìn cậu ấy.
“Mình sẽ không sao đâu mà.”
-Min, Min, em có đang nghe không? Thằng khốn đó đang ở trong các dãy nhà, em nhớ cảnh giác đấy.-
Đến lúc phải thực hiện nhiệm vụ chính khi đến đây rồi.
-Đừng ra khỏi lớp, đề cao cảnh giác.-
Ha…giờ kiếm cớ ở cái lớp này chỉ có bị trêu thôi nhưng giờ cũng không thể ra khỏi đây được.
-Này.
Một cô bạn có vẻ khó gần và hơi chảnh đó nhỉ
-Bạn gọi mình?
-Ừm, gọi mày đấy.
‘Mày’? Không có từ ngữ xưng hô nào đẹp đẽ hơn à?
-Để xem nào, con nhỏ đạt giải nhất môn toán cấp thành phố là mày à?
-Phải là mình, có chuyện gì sao?
-Học trường bổ túc mà đạt giải nhất cấp thành phố, có ảo diệu quá không vậy? Hay mày mua giải?
-Cứ nghĩ theo những gì cậu nghĩ, tôi không giải thích cho những người đã không tin mình ngay từ lần đầu tiên.
-Sao lại nói bạn gái của tôi thế chứ? Cô ấy giỏi thật mà…
“Thằng chó”
-Bạn gái cậu học ở nơi kém cỏi như vậy sao lại đạt giải cao như vậy chứ? Tôi làm sao có thể thua được một con học ở trường bổ túc chứ đúng không?
Có lẽ tôi đã lịch sự không đúng chỗ rồi nhỉ?
-Im lặng đi.
-Không cần.
Jin nhìn tôi ý như muốn bảo tôi đi ra khỏi lớp nhưng Jin à xin lỗi cậu, tôi phải xử lý đám ranh con này đã.
-Sao? Mày tính động tay động chân đấy à?
-Tốt nhất nên câm cái mõm chó của mày vào và mở rộng cái lỗ tai ra mà nghe đi.
-Gì?
-Mày viết vì sao tao lại đạt giải nhất không?
Tôi lên bục giảng viết lại phương trình của buổi thi hôm đó.
-Mày biết tại sao mày sai không? Vì trước phương trình có “dấu trừ”.
Tiếng ken két từ miệng tôi và đường phấn làm những người ở dưới đều cảm thấy khó chịu nhưng bản thân tôi lại thích điều đó.
-Và cái sai này gọi là “sai ngu” đấy.
Tôi đặt viên phấn đi xuống chỗ của con nhỏ đó.
-Chính vì sự tự cao của mày đã phá hủy hết nỗ lực của mày đấy. Người đời nói chớ có sai “ranh giới giữa sự tự tin và tự cao quả thực rất mong manh”. Tao đang thắc mắc mày ngã có đau lắm không đấy?
-Mày…
Ngay lúc này, một con dao nhọn và bé bay thẳng vào lớp.
-Á…
-Im miệng.
Tôi vội bịt miệng nó lại. Jin hốt hoảng nhìn tôi.
-Min, tay cậu chảy máu rồi kìa…
lúc này tôi chẳng nghĩ gì đến bản thân mà chỉ tập trung vào hướng của con dao bay đến. Tên đó…tôi lập tức bấm máy gọi cho đội trưởng và những đồng đội khác.
-Đội trưởng, người mặc áo đen, giày nâu, có vác một bao tải, ở đối diện tòa em đang đứng, sân thượng.-
-Thằng khốn đó vừa phóng dao tới một lớp.-
-Có ai bị thương không?-
-Không ạ-
-Mau hành động, mai phục tất cả các khu vực đi.-
Khi này tôi mới thở một cách bình tĩnh, nhìn con dao trên tay đã đi sâu vào tay, tôi liền rút băng gạc quấn lên tay để ngăn không cho máu chảy ra, con dao được để trong túi zip để lưu trữ làm vật chứng. Nhìn ra ngoài, thấy hắn đang nhảy qua các lầu thang tôi vội rút súng chạy ra ngoài.
-1, 2, 3…
Hắn bắt đầu có dấu hiệu chạy chậm và sau đó thì ngất xỉu. Ha…súng gây mê này hiệu quả đấy chứ.
-Tốt lắm.-
Nhìn thấy đồng đội đã đi tới bắt tên đó trong lòng tôi trở nên nhẹ nhõm hẳn. Xong nhiệm vụ rồi, về thôi.
-Thầy…thầy.
Thầy nhìn tôi với biểu cảm sững sờ, tôi vội cất cây súng trong tay vô tình để rơi cái còng tay được treo ở thắt lưng.
-Em là cảnh sát hình sự sao? Ai cho em làm cái nghề nguy hiểm này hả?
Tôi khó xử không dám đối diện với thầy.
-Em chỉ tham gia một vài vụ án thôi…
-Một vài vụ án? Vậy sao em cầm súng một cách thành thạo vậy?
-Em xin lỗi.
-Em không sợ chết sao Min? Sao lại vào môi trường này để làm? Em mới vừa bước sang tuổi 18 thôi mà…
-Thầy biết lý do mà…
Tôi nhìn thầy, cái sự lo lắng đó không lẫn đi đâu được.
-Đến khi nào…em tìm ra được “người đó” thì em sẽ dừng lại. Mong thầy tôn trọng điều mà em đang làm và tin em.
…………..
Bầu không khí trở nên im lặng, tôi nhìn thầy và thầy cũng nhìn tôi, thầy mỉm cười rồi đi đến vỗ vai tôi.
-Nói được là phải làm được đấy.
-Vâng…
Thầy đi vào lớp và hỏi về chuyện vừa nãy.
-Cả lớp không ai bị thương chứ?
-Dạ không.
-Vậy thì tốt, người phi dao vừa nãy đã bị bắt rồi nhưng các em vẫn phải cảnh giác đấy nhá.
Tôi ngó vào lớp muốn lấy tấm bảng quảng cáo.
-Thầy…cho em xin lại tấm bảng.
-Tự nhiên vào đi, không ngại đâu.
Haizzz, thầy ơi…Tôi miễn cưỡng đi vào lớp, nhìn sắc mặt của người vừa được tôi cứu kia, có vẻ cậu ấy vẫn còn sốc…Tôi lặng lẽ lấy tấm bảng rồi đi xuống chỗ nó.
-Nếu cần giúp đỡ…thì cứ gọi.
Tôi đặt danh thiếp của mình xuống rồi vội quay lưng đi, cúi đầu chào thầy rồi quay ra nhìn thằng nhóc hồi nãy muốn tán tỉnh tôi. Mặt nó có vẻ tái đi nhiều so với lúc nãy rồi nhỉ?
-Giờ thì hiểu ý của tôi rồi chứ? Tù nhân?
-Có chuyện gì thế?
Thầy nhìn tôi rồi nhìn thằng nhóc đó.
-Nãy tụi em có thực hiện giao kèo nho nhỏ thôi. Em đi nha.
Và trước khi ra khỏi lớp sao có thể quên chào cậu ấy chứ, tôi mỉm cười, vẫy tay chào Jin trong khi cậu ấy vẫn còn hoang mang với những chuyện vừa xảy ra.
“Mình sẽ giải thích sau cho cậu, Jin à.”
-Min ơi, em đang ở đâu đấy.-
-Em đang ở phòng y tế, nãy tên đó phi dao vào một học sinh em đỡ hộ cậu ấy.-
-Có sao không đấy? Thương có nặng không?-
-Dạ không, chỉ thương một chút ở tay thôi ạ.-
-Vậy khi nào xong thì xuống sân khấu nhé.-
-Vâng.-
Sau khi băng bó vết thương xong tôi xuống dưới sân khấu nơi đang tập chung tất cả mọi người.
-Con dao mà hắn đã sử dụng.
Tôi lấy con dao được đựng trong túi zip đưa cho đội trưởng.
-Nãy em thấy hắn sử dụng con dao này.
Sau đó thì đội trưởng và các thành viên khác đã về đồn còn tôi thì tất nhiên ở lại để hỗ trợ công tác đăng ký học nhảy cùng các thành viên khác trong clb nhảy của tôi. Cứ ngỡ nó không đông ai ngờ đông không tưởng.
-Min.
-Jin?
Phải, là cậu ấy, tôi cũng đoán được trước việc cậu ấy sẽ tìm tôi vì chuyện hồi nãy. Chúng tôi ngồi ghế đá ở sân sau của trường.
-Cậu không định về nhà sao?
-Trưa mình ở đây.
-Ò…
-Vậy còn cậu…
-Hửm?
-Mình nghĩ giờ này cậu sẽ đi học chứ?
-Hôm nay mình được nghỉ nên mới đến đây chứ.
Tôi mỉm cười nhìn cậu ấy và cậu ấy cũng nhìn tôi rồi cười, woa cái gương mặt tỏa nắng này…đúng là khiến con người ta phải ngoái lại nhìn mà…trong đó có tôi.
-Cậu đói chưa?
-Hả…mình không đói lắm.
-Cậu ở đây đến chiều sao?
-Chắc vậy…tụi mình còn diễn tập để trình diễn cho lễ chào đón học sinh mới nữa chứ.
-Vậy sao cậu đi được?
-An tâm, mình sẽ sắp xếp thời gian hợp lý mà.
Đột nhiên Jin lấy trong túi một cái bánh mì rồi chia đôi nó đưa cho tôi.
-Ăn đi.
-Không cần đâu, cậu ăn đi…chiều cậu còn học mà.
Tôi xua tay đẩy cái bánh mì về phía cậu ấy.
-Chiều hẳn nào cậu chẳng đói, lúc đó lại tính ăn vặt sao? Ăn đi, mình còn lạ gì cậu nữa.
Jin nhất quyết để cái bánh mì vào tay tôi, rồi bắt đầu ăn. Giây phút này…tim tôi như ngừng đập vậy…
“Jin à, cậu cứ làm như vậy…mình sẽ cứ lầm tưởng mất thôi.”
-Ăn đi chứ hay cậu khát nước?
Thấy tôi mãi chẳng chịu ăn, cậu ấy quay sang hỏi.
-Không, mình ăn, cảm ơn cậu.
-Cảm ơn gì chứ? Bạn bè chia đồ ăn cho nhau là bình thường thôi mà.
Cậu ấy đột nhiên quay sang nhìn tôi.
-Min.
-Hửm?
-Chuyện hồi nãy…là sao?
……………………
Tôi bật cười nhìn cậu ấy, nói đâu có sai, cậu ấy tìm vì chuyện vừa nãy mà.
-Cậu cười gì thế? Đáng cười lắm à? Mình nghiêm túc đấy.
-Cái tính hiếu kỳ của cậu đúng là khó bỏ mà.
-Vậy nói cho mình biết đi, tại sao…cậu lại làm công việc này?
Tôi nhìn cậu ấy rồi im lặng.
-Nói mình biết đi chứ?
-Mình đang không biết nói từ đâu đó.
-Chuyện dài lắm sao?
-Ừm, dài lắm…
-Cứ kể đi, mình sẽ nghe.
……………………
-Gia đình mình đã mất trong một vụ hoả hoạn cách đây 1 năm, theo như cảnh sát điều tra thì hung thủ là một bệnh nhân bị tâm thần…người đó đã không bị bắt vào tù…họ chỉ cần bồi thường lại vật chất…
-Vậy...sao giờ cậu mới nói với mình?
Jin nhìn tôi với khuôn mặt có phần trách móc.
-Lúc đó nhà cậu cũng đang có biến cố mà…mình sao có thể làm phiền cậu vào lúc đó được chứ? Đúng không?
-Cậu ngốc quá rồi đấy.
Tôi cảm nhận trên đầu mình đang được thứ ấm áp nào đó đặt lên. Jin, cậu ấy đã xoa đầu tôi, thật ấm áp làm sao.
-Cậu ngốc, ngốc lắm luôn đây.
Tôi chỉ cười mà không nói gì, giờ biết nói gì đây chứ?
-Vậy tại sao…
-Vì mình muốn tìm ra hung thủ thực sự…
-Nhưng không phải cảnh sát đã điều tra…
-Cậu nghĩ mình sẽ tin sao?
Tôi đứng dậy nhìn cậu ấy.
-Một kẻ tâm thần đáng lẽ ra phải ở trong trại và không thông minh đến mức có thể phóng hoả một căn nhà đâu.
-Vậy người đó đã phóng hoả căn nhà của cậu…
-Ừm, mình chắc chắn có người đứng sau vụ này…nên quyết định…
Tôi chưa nói hết câu đã bị chặn lại và siết chặt lấy hai vai tôi.
-Nhưng nó quá nguy hiểm…cậu có thể nhờ đến cảnh sát mà…cậu không sợ sao?
Tôi lắc đầu nhìn chàng vừa tức vừa lo cho tôi.
-Jin à…mình không sợ đâu, mình muốn tự tay mình tóm lấy kẻ đã mang những người thân yêu của mình đi…
-Nhưng cậu có bị thương…thậm trí là mất mạng đó…
Tôi mỉm cười.
-Jin, cậu tin mình mà đúng không? Mình có thể làm được mà…
Cậu ấy nhìn tôi hồi lâu, tôi vẫn kiên trì im lặng đợi câu trả lời.
-Mình…tin cậu.
Hai vai tôi đã được thả lỏng, cậu ấy nhìn tôi sự tin tưởng tuyệt đối.
-Cảm ơn cậu đã tin mình…
-Nhưng hứa với mình…
-Hửm?
-Sau khi tìm ra được hung thủ…cậu không được làm việc này nữa.
……………….
-Haha…được, mình hứa…
-Đã hứa thì phải giữ lấy lời đó.
-Ừm…
‘Chỉ cần cậu tin mình thôi…thì chắc chắn mình sẽ làm được.’