Ta có nhiều kỉ niệm, đó là những lúc ta hạnh phúc hay cười. Nhưng không ai nhớ hết kí ức. Đó như kỉ niệm nhưng không ai cũng nhớ. Nói rõ hơn là không nhớ hết. Vì trong kí ức đó chứa kỉ niệm vui, kỉ niệm buồn. Thứ không nhớ được là " những điều làm ta buồn, không cần phải nhớ ". Nếu nhớ lại không chừng nó lại làm ta khóc đấy. Thôi thì cứ chôn vùi mớ kỉ niệm buồn trong cái cuốn băng kí ức. Để nó chìm mãi trong vũng lầy. Đây là những dòng suy nghĩ tiêu cực từ một con người overthingking. Đôi lúc chẳng ai hiểu được, hay chính người ấy cũng không hiểu. Chôn nó đi, đừng lôi nó lại vào trong đầu. Buồn lắm đấy, đừng có khóc nữa, không đáng đâu. Nhớ nhé. Trong kí ức là tập hợp kỉ niệm vui và buồn. Đoạn kí ức không nhớ được là kỉ niệm buồn không đáng nhớ. Đừng khóc, đừng sợ. Nín đi nào, đã có tôi ở bên bạn. Tôi ở đây, có tôi ôm bạn. Mong ai đó cũng có thể trao cho tôi một cái ôm thật lòng, xuất phát từ con tim họ. Tôi đau và sợ quá. Bạn có ở đây không